Chương 59

2.1K 131 8
                                    

Chiếc xe băng băng từ ngoại ô chạy vào thành phố.

Cảnh vật hai bên đường dần dần trở nên nhộn nhịp, ánh đèn đường nhòe đi trong làn mưa bụi, đống lá cây dính chặt dưới mặt đường ướt sũng, cuồng phong thét gào, màn đêm lạnh buốt loang lổ ánh sáng, lối qua đường không một bóng người.

Kim Hề chủ động bắt chuyện, "Ông ngoại, ai nói với ông ngoại con bị thương vậy?"

"Lúc mẹ con gọi cho bà ngoại có nhắc đến."

"Mẹ con nói ạ?"

"Không phải, là em trai con nói."

Kim Yến?

Cô chợt im lặng.

Ông cụ Thẩm đắn đo một lúc, đỡ người quay ra sau nhìn cô rồi hỏi, "Bao lâu rồi con không về nhà?"

Kim Hề, "Tuần nào ông cũng gọi cho con mà, ông không biết ư?"

Mỗi lần gọi điện thoại, ông cụ Thẩm thường hay hỏi một câu, "Đang ở đâu?"

Những lần như thế, đáp án của Kim Hề đều khác nhau, nhưng không có câu trả lời nào là "Con đang ở nhà" cả.

Ngồi xoay người không tốt cho vai và cổ của ông cụ, ông quay người lại, bực bội hừ một tiếng, "Nửa năm không về nhà..." Ông muốn la rầy cô vài câu, nhưng vẫn không nỡ, "Con có biết em trai con bây giờ đã nói chuyện trôi chảy lắm rồi chưa?"

Kim Hề bâng quơ đáp, "Thằng bé ba tuổi rồi, nói chuyện trôi chảy là điều bình thường."

Thái độ cực kỳ thờ ơ.

Ông cụ Thẩm tức lồng ngực, liên tục lắc đầu.

Cuối cùng bà cụ phải đứng ra xoa dịu bầu không khí, nắm tay Kim Hề chầm chậm kể lại mọi chuyện.

...

Con cái ở xa, lại có gia đình riêng của mình nên cũng dần ít liên hệ với ba mẹ.

Thẩm Nhã Nguyệt ít liên lạc với hai cụ, bình thường đều là do bà cụ nhớ bà nên chủ động gọi điện hỏi thăm. Hôm nay cũng thế.

Bảo mẫu trong nhà chỉ hơn bốn mươi, dạy bà cụ cách gọi video Wechat, bà cụ Thẩm học rất nhanh, bấm gọi ngay lập tức. Trên màn hình, Kim Yến với đôi mắt tròn to đen láy như quả nho nhìn bà, bập bẹ gọi, "Bà... bà ngoại..."

Bà cụ vui lắm, "Nửa năm không gặp, Tiểu Yến lại cao hơn rồi."

Kim Yến cầm điện thoại, "Nhớ bà ngoại lắm."

Bà cụ, "Bà ngoại cũng nhớ con lắm."

Thẩm Nhã Nguyệt ở bên cạnh nói, "Mẹ, đợt này đang có bão, chờ bão tan rồi con sẽ đưa Kim Yến về thăm mẹ. Thời tiết bên Giang Thành thế nào hả mẹ? Chắc là mát hơn bên đây nhỉ."

"Ngày thì nóng, đêm thì mát được một xíu." Dứt lời, giọng bà cụ nhỏ dần, "Hồi trước cứ tới hè là Kim Hề sẽ về thăm mẹ."

Kim Hề.

Vừa nhắc đến tên cô, hai mẹ con bỗng biến sắc.

Đừng nói là ở nhà họ Kim, ngay cả ở nhà họ Thẩm cũng thế, mỗi lần nhắc đến Kim Hề thì dù cho bầu không khí có rộng ràng cỡ nào cũng sẽ bị đóng băng ngay lập tức.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ