Chương 85

1.9K 110 14
                                    

Kim Hề nhớ lại ngày hôm đó, Hạ Tư Hành điềm nhiên nói với cô rằng không có chuyện gì cả.

Không quậy quọ, không lảm nhảm, cô uống say rồi đi ngủ.

Hoàn toàn không nhắc đến chuyện xảy ra hôm đó dù chỉ là một chữ.

Xưa nay Hạ Tư Hành chưa từng giấu giếm điều gì với cô, vì anh đã từng dùng giọng điệu phê bình cảnh cáo Kim Hề rằng...

-- "Nếu không thể bảo đảm lời nói dối không bị vạch trần thì đừng có nói dối."

Một lần nữa, lời này đã được kiểm chứng.

Kim Hề không biết vì sao giữa Hạ Tư Hành và Kỳ Nhiên, cô lại chọn tin Kỳ Nhiên.

Có lẽ là vì Kỳ nhiên không có lý do gì để lừa cô, hơn nữa nếu anh muốn lừa cô thì hôm vừa khỏi say anh đã trêu cô ngay rồi chứ không cần phải đợi tới bây giờ, lại còn tốn công tốn sức chụp hình chung với Phó Vân Gián rồi hỏi cô ai đẹp trai hơn chỉ để lấy cớ.

Kỳ Nhiên không có lý do gì để gạt cô.

Thế Hạ Tư Hành thì sao?

Vì sao anh lại lừa cô?

Kim Hề càng nghĩ càng không tìm được lý do thích hợp.

Trong lúc cô thất thần, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng động.

Giọng dì giúp việc vang lên, "Cậu Hạ về rồi ạ."

Ngay sau đó là giọng nói hờ hững của Hạ Tư Hành, "Dạ, Kim Hề đâu rồi cô?"

"Cô đang xem TV."

Hạ Tư Hành đến gần mới phát hiện Kim Hề đang cụp mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm càng thềm lạnh lùng dưới ánh đèn ngà sữa. Trông cô có vẻ lơ đãng chẳng mấy tập trung.

"Đang nghĩ gì thế?"

Anh đưa tay véo nhẹ vành tai cô.

Kim Hề hoàn hồn, điềm nhiên trả lời anh, "Ninh Ninh bảo sắp đi xem mắt, không biết tình hình sao rồi."

Thật ra khi Kim Hề nói dối, hai tay cô sẽ vô thức níu lấy góc áo.

Hạ Tư Hành không vạch trần mà nói vuốt theo cô, "Em có thể hỏi cô ấy mà."

Kim Hề gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mạnh Ninh.

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Hạ Tư Hành, "Cô ấy nói sao?"

Kim Hề, "Cô ấy chưa trả lời."

Cô đặt điện thoại xuống, hỏi anh, "Ăn cơm được chưa anh?"

Hạ Tư Hành, "Ừ, chờ anh thay đồ rồi mình ăn cơm."

Trên bàn cơm, có mấy bận Kim Hề định nhắc đến chuyện hôm ấy, nhưng không biết sao mà lời đến bên môi lại bị cô nuốt ngược vào trong.

Như không biết phải mở lời thế nào, bởi vì tất cả đều sẽ hiểu thành -- cô rất muốn kết hôn.

Nhắc đến cũng lạ, rõ ràng cô chẳng mấy mong chờ đến chuyện hôn nhân. Nhất là sau khi trải qua biến cố kia với ba mẹ, cô càng nhìn rõ mặt tối của bản chất con người.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ