Chương 8

3K 153 5
                                    

Hạ Tư Hành vừa tan làm liền lái xe về thẳng nhà.

Anh dừng xe trước đại sảnh khu căn hộ, đang định nhắn tin cho Kim Hề thì cánh cửa kính của sảnh dành cho cư dân dần dần hé mở, một cô gái bước ra.

Nhìn trang phục trên người cô, Hạ Tư Hành nhướn chân mày.

Chuyện lạ, Kim Hề mặc một chiếc áo lông dài chạm mắt cá chân, toàn thân được che phủ cực kỳ kín kẽ.

Đến khi ngồi vào xe, Hạ Tư Hành mới nhận ra điều khác thường.

Kim Hề khoác áo ngoài kín mít, song khi áo lông được kéo lên, bên trong cô chỉ mặc một chiếc váy nhung - cũng chính là chiếc váy anh từng chọn khi được cô hỏi ý mình sau buổi biểu diễn hôm ấy.

Cô ngồi xuống, với hai tay ra sau lưng vuốt dọc theo làn váy để giữ nếp, hai chân khẽ khép lại dựa sang một bên.

Chiếc váy nhẹ nhàng rủ xuống làm lộ đôi chân thon thả trắng muốt, nhưng váy thực sự quá ngắn, sơ hở một chút là sẽ lộ hàng ngay.

Hạ Tư Hành nổ máy xe, "Anh cứ tưởng em sẽ mặc đồ giống mấy người tránh đông."

Kim Hề, "Trong nhà có máy sưởi, mặc áo lông sẽ đổ mồ hôi."

Cô nói cũng có lý, trong phòng luôn có máy sưởi giữ ấm, dù mặc áo ngắn phong phanh cũng đủ ấm. Tuy phải ra ngoài, nhưng trong xe cũng có máy sưởi, Kim Hề đã vận dụng tiện ích gặt hái được nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật vô cùng nhuần nhuyễn.

Hạ Tư Hành giữ vô lăng bằng một tay, anh quay sang, lướt dọc trên phần đùi của cô, "Ngắn quá."

Lúc trước Kim Hề thấy Hạ Tư Hành giống hệt một bà mẹ già, suốt ngày cứ bắt cô phải mặc quần giữ ấm. Nhưng bây giờ, cô thấy mình phải thêm một định ngữ vào trước biệt danh đó - vừa bảo thủ lại còn truyền thống.

Kim Hề nói, "Có kiểu dài, kiểu ngắn, nhưng kiểu ngắn đẹp hơn."

Hạ Tư Hành chỉ mỉm cười chẳng ừ hử gì.

Xưa nay anh vẫn luôn tán đồng với mắt thẩm mỹ của cô, nhưng là đàn ông, anh cũng có lòng độc chiếm. Dù cô mặc gì anh cũng không có ý kiến, nhưng tốt nhất là chỉ nên mặc cho một mình anh ngắm mà thôi.

Con gái ăn diện vì người mình yêu, nhưng trong mắt Kim Hề, cô làm đẹp vì chính bản thân cô.

Về đêm, xe cộ tấp nập.

Khi xe dừng lại thì đã là chuyện của một tiếng sau.

Hạ Tư Hành đỗ xe ở bãi đậu dưới tầng hầm của một trung tâm thương mại gần phố bar.

Lúc nhận được điện thoại của Châu Dương, Hạ Tư Hành đang đứng chờ thang máy.

Bên phía Châu Dương cực kỳ ồn ào, tiếng gào thét inh ỏi cứ vang lên không ngừng, thấp thoáng còn nghe cả tiếng nhạc, nhưng sau đó lại bị giọng của ai đó át đi mất. Anh ta gào lên, "-- Im hết ngay cho bố!"

Bên kia mới yên tĩnh được một chút.

"Đón Kim Hề chưa, chừng nào hai người mới tới? Cả đám đang chờ mỗi hai người thôi đấy!"

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ