Ngoại truyện Lâm Sơ Nguyệt (2)

985 45 1
                                    

Ánh sáng đúng lúc lướt tới, hai người bọn họ như chìm trong chùm sáng ấy.

Bóng sáng bóng tối hòa vào nhau tạo ra ảo ảnh khiến bọn họ không thể nhìn rõ nhau, chỉ có thể ôm lấy nhau để chứng minh sự tồn tại của bản thân, và cả sự tồn tại của đối phương.

Trong quán bar, thứ không thiếu nhất chính là nam nữ đắm chìm trong tình dục.

Trên sàn nhảy, ánh mắt dây dưa, nơi hành lang, tay chân quấn quýt, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể tóe ra tia lửa.

Giang Dã hỏi cô, "Em tên gì?"

Lâm Sơ Nguyệt trả lời.

"Còn anh?"

"Em đoán xem?"

Nháy mắt, nhiệt tình của cô như bị dội một thau nước lạnh.

Cô ghét nhất cái kiểu không rõ ràng thế này, nhất là khi cô đã nghiêm túc báo tên mình, mà đối phương lại chơi trò giấu giếm.

Lâm Sơ Nguyệt đẩy anh ra, khom người đi lướt qua anh ra ngoài.

Ra khỏi quán bar.

Phía sau, tiếng bước chân vẫn luôn theo sát cô.

Phải thừa nhận một điều rằng, đàn ông đẹp trai cũng là một ưu thế, có thể giúp cô tìm lại kiên nhẫn đã mất.

Lâm Sơ Nguyệt dừng bước, xoay người.

Ánh trăng dịu dàng mơn man trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, dư vị của cái ôm khi nãy vẫn còn, lòng bàn tay cô hãy lưu lại nhiệt độ từ cơ bụng rắn chắc của đối phương, có chút lưu luyến.

"Anh còn muốn dây dưa bao lâu nữa?" Cô thu tay lại, ánh mắt không nhuốm chút tình cảm.

Nhưng ánh mắt anh nhìn về phía cô quả thật không hề trong sáng gì cho cam

"Tôi tên Giang Dã." Anh hỏi một đằng đáp một nẻo.

Lâm Sơ Nguyệt im lặng trừng anh.

Giang Dã hỏi, "Có bạn trai không?"

Lâm Sơ Nguyệt nghĩ đến hàm ý của câu này, không hiểu sao lại bật cười, "Anh đoán xem?"

Cô trả lại nguyên vẹn lời anh vừa nói.

"Không có." Anh đáp.

"Tôi cũng không có bạn gái."

Lúc này, Lâm Sơ Nguyệt đã sầm mặt.

Cô không muốn ôm cái suy nghĩ tìm đối tượng để yêu đương.

Giang Dã tiến lại gần, mượn ánh trăng tóm lấy chút thay đổi nho nhỏ trên gương mặt cô, khóe môi khẽ nhếch như cười như không, thong thả buông lời, "Tôi chỉ nghĩ, nếu đảm bảo đối phương không có người yêu thì ngủ cũng yên tâm hơn."

Màn đêm là một chiếc hộp Pandora, mà câu này của anh chính là chiếc chìa khóa của chiếc hộp ấy.

Mọi khuôn phép, mọi quy tắc đều bị màn đêm nuốt trọn. Còn sót lại chính là những ẩn số khuất sâu bên trong nội tâm con người.

Gió đêm lay động, ánh trăng mờ ảo đã bị áng mây che khuất.

Giang Dã bước tới, khoác tay lên eo Lâm Sơ Nguyệt, kéo mạnh cô ngã vào lòng mình.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ