Chương 9

3K 144 5
                                    

Trong vở kịch Hồ Thiên nga có hai nàng thiên nga.

Một thiên nga trắng, và một thiên nga đen.

Bọn họ gọi Kim Hề là Công chúa thiên nga, chính là thiên nga đen.

Về nguyên nhân sâu xa thì lại vô cùng đơn giản, bởi vì vào bữa tiệc sinh nhật của Hạ Tư Hành năm ấy, Kim Hề đã mặc lễ phục màu đen.

Hạ Tư Hành đưa Kim Hề đến chỗ ba cô liền đi ngay.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, mọi người đều quay về bên cạnh ba mẹ mình, chỉ có mỗi Giang Trạch Châu và Châu Dương cầm ly rượu trái cây mon men đến một góc vắng người, nơi Hạ Tư Hành đang đứng.

Chủ đề vẫn còn dừng lại ở món quà mà bọn họ tặng Hạ Tư Hành, Châu Dương đắc chí, "Ánh mắt tôi chuẩn không? Xe này toàn cầu chỉ có bốn chiếc thôi đấy."

Hạ Tư Hành lắc ly rượu trên tay, vẻ mặt trông khá mệt mỏi.

Giang Trạch Châu bỗng đưa cùi chỏ khều Châu Dương.

Châu Dương bị huých suýt nữa là trượt tay, rượu trong ly sánh ra ngoài, anh ta giậm chân, "Đồ của tôi, cậu làm gì đấy hả!"

Giang Trạch Châu khẽ hất cằm về một phía trong sảnh tiệc, "Kia có phải là cô nàng cậu vừa mới đưa về không?"

Hạ Tư Hành ngước lên, nhìn theo phía Giang Trạch Châu chỉ.

Nghe cậu ta nói thế, Châu Dương cũng mặc kệ quần áo của mình mà đưa mắt nhìn sang.

Khách mời đến dự tiệc sinh nhật của Hạ Tư Hành ngoại trừ người thân, thì đa phần đều là bạn làm ăn của Hạ Thành. Với lý do thân càng thêm thân, bọn họ đều mang con đến, nhưng con gái lại chiếm phần lớn.

Ý đồ ấy chỉ thiếu nước nói thẳng ra --

Muốn làm thân với Hạ gia, cách tốt nhất chính là làm thông gia.

"Nói cũng lạ, mấy cô gái trên bữa tiệc hôm nay cậu cũng đã gặp gần hết, chỉ có mỗi cô này..." Giang Trạch Châu nói, "Ba cô ấy hình như không muốn "thân càng thêm thân" với nhà cậu thì phải."

"Mà ba cậu cũng ngộ, ai cũng giới thiệu cho cậu làm quen, chỉ có mỗi cô nàng xinh đẹp nhất bữa tiệc này thì lại không chịu gọi cậu tới." Châu Dương sờ cằm ra chiều suy tư.

"Xinh nhất á? Con bé Cam nhà cậu mà nghe thấy chắc tức chết mất."

"Tức chết thì sao? Sự thật mất lòng mà."

"Nhưng đều học ba lê, sao tôi lại thấy khí chất của cô ấy khác hẳn với con bé Cam nhà cậu nhỉ?"

Châu Dương nghe mà phiền, "Cậu đừng có hở ra lại gọi "Cam nhà tôi" được không? Tôi với nó có thân thiết gì, con nhỏ đó suốt ngày đi theo sau mông hai người mở miệng là anh Châu Châu, ngậm miệng là anh A Hành, còn tôi thì sao? -- Gọi thẳng tên tôi, thôi cho tôi xin, ngoại trừ quan hệ máu mủ ra thì chẳng còn gì, tôi với con bé ấy không thân."

Hai người bọn họ ríu rít nói mãi, Hạ Tư Hành không xen vào một câu.

Một lúc sau, quản gia đi tới tìm anh, "Thiếu gia, sắp đến màn khiêu vũ mở màn rồi."

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ