Chương 82

2.2K 114 9
                                    

Nấu cháo điện thoại với Hạ Tư Hành xong, Kim Hề làm vệ sinh trước khi đi ngủ.

Từ nhà vệ sinh bước ra, điện thoại của cô lại vang lên, là Kỳ Nhiên gọi đến.

"Em ngủ chưa?" Kỳ Nhiên hỏi cô.

Kim Hề, "Em chuẩn bị ngủ, sao thế?"

"Tối mai là buổi thu âm cuối cùng của anh, mốt mấy giờ đến tìm em thì được?"

Hai người đã hẹn nhau ngày mốt sẽ về thăm ông cụ, vì công việc của Kỳ Nhiên không có lịch trình cụ thể, không chắc sẽ rảnh khi nào, bây giờ đã xác định được ngày nghỉ, thế là gọi điện hỏi cô.

Kim Hề đáp, "Tùy anh thôi, em thì ngủ dậy sẽ về nhà luôn, anh tranh thủ đến giờ cơm trưa hay cơm chiều cũng được."

Kỳ Nhiên như cười như không, "Lần ăn trưa gần nhất của anh hình như là vào năm ngoái thì phải."

Kim Hề ngớ người, rồi bật cười sang sảng, "Anh làm việc nghỉ ngơi lung tung quá đi."

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu.

Đêm dần buông, ngày mai Kim Hề có buổi biểu diễn, thế nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

...

Thời gian trình diễn là tám giờ tối, nhưng 9 giờ rưỡi sáng cô đã đến nhà hát tập trung, bắt đầu tập dợt.

8 giờ rưỡi, Kim Hề mở cửa phòng. Lúc vào thang máy, cô tình cờ gặp Lâm Sơ Nguyệt.

Chào nhau xong, Kim Hề chợt nhớ ra Hạ Tư Hành vẫn chưa trả lời cô chuyện anh và Giang Dã quen nhau lúc nào.

Cô bèn lấy điện thoại ra, phát hiện 1 giờ khuya hôm nay Hạ Tư Hành có nhắn tin cho cô.

Hạ Tư Hành, [Theo vai vế thì Giang Dã là chú út của Giang Trạch Châu.]

Hạ Tư Hành, [Em gặp anh ta rồi à?]

Kim Hề, [Dạ, anh ấy đang quen với Lâm Sơ Nguyệt.]

Quen nhau nhiều năm, Kim Hề biết rõ giờ là lúc Hạ Tư Hành rảnh rỗi nhất.

Quả nhiên, chưa đầy hai phút, Hạ Tư Hành đã trả lời lại.

Hạ Tư Hành, [Yêu nhau?]

Kim Hề, [Ừa.]

Hạ Tư Hành, [Lâm Sơ Nguyệt nói với em thế à?]

Kim Hề, [Cô ấy không nói, nhưng em cảm giác hai người họ đang yêu nhau.]

Nhưng hình như câu hỏi này của Hạ Tư Hành còn có ý khác.

Kim Hề, [Anh quen Giang Dã hả?]

Hạ Tư Hành, [Quen sơ sơ thôi.]

Kim Hề, [Ồ.]

Hạ Tư Hành, [Bớt tò mò chuyện tình cảm của người ta đi.]

Kim Hề tưởng anh đang trách mình lắm chyện, đang định giải thích, vừa nhắn được một nửa lại nhận được tin của anh.

Hạ Tư Hành, [Năng khoe chuyện tình của em trước mặt bọn họ nhiều vào.]

Đúng lúc thang máy xuống đến tầng một, cánh cửa bằng kim loại chầm chậm mở ra, Kim Hề vừa sải bước vừa cất điện thoại vào, khóe môi cong cong đầy vui vẻ.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ