Chương 87

2K 115 7
                                    

Năm phút sau.

Kim Hề đã ngồi chiễm chệ trong phòng khách nhà Giang Trạch Châu.

Cô và Giang Trạch Châu không nói với nhau câu nào.

Cả không gian chỉ có tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm vang vọng ra.

Điện thoại Kim Hề bất chợt đổ chuông.

Là Hạ Tư Hành đang được nghỉ ở nhà, chờ từ nãy đến giờ vẫn không thấy Kim Hề về nhà.

Kim Hề bình tĩnh nhận điện thoại, giọng điệu hờ hững tựa như chẳng còn kiên nhẫn.

"Sao đấy?"

Hạ Tư Hành khựng lại vài giây, hỏi cô, "Kẹt xe hả em?"

Kim Hề, "Không có."

"Thế sao em vẫn chưa về?"

"Có chuyện."

"Chuyện gì, anh đến ngay."

Giọng điệu Hạ Tư Hành vô cùng sốt ruột, sợ cô xảy ra chuyện.

Kim Hề nhẹ nhàng lướt mắt sang Giang Trạch Châu ngồi đối diện mình, bâng quơ đáp, "Em đang ở nhà Giang Trạch Châu, anh sang đây đi."

Hạ Tư Hành cau mày, "Nhà Giang Trạch Châu?"

Kim Hề, "Ừa."

Đúng lúc này, cửa phòng tắm được mở ra, Mạnh Ninh xuất hiện.

Kim Hề đáp một câu, "Em đang bận, cúp trước đây."

Bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của phụ nữ khiến Mạnh Ninh giật nảy mình.

Cô nàng ôm đồ bước ra, khi nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trong cơn hốt hoảng, "Mình mang đồ vào phòng cất rồi ra giải thích với cậu được không?"

Kim Hề, "Ừ."

Mạnh Ninh xoay người đi vào phòng.

Giang Trạch Châu xoa hàng mày, gương mặt ánh lên nét mệt mỏi, "Em không cần phải giận thế đâu, anh và cô ấy không ngủ chung phòng."

Kim Hề lạnh lùng nhìn anh ta, "Em không tin anh không biết cô ấy là bạn thân của em."

Khóe môi Giang Trạch Châu giần giật, anh ta chẳng nói chẳng rằng.

Kim Hề nghiến răng, "Cô ấy không phải là kiểu con gái trong giới của chúng ta."

Sắc mặt của Giang Trạch Châu cũng chẳng khá hơn Kim Hề là bao.

"Em nghĩ anh đang chơi qua đường với cô ấy sao?"

"Em không biết." Kim Hề nói, "Chí ít thì cô ấy chưa từng nói với em cô ấy có bạn trai."

"Vậy em hẳn từng nghe bọn anh quen nhau thế nào chứ?"

"..."

Thấy Kim Hề không đáp lại, mặt mày Giang Trạch Châu càng thêm lạnh lẽo.

Mạnh Ninh chuẩn bị tâm lý xong xuôi mới dám đẩy cửa bước ra, nhưng lại nhìn thấy hai cái "tủ lạnh" nằm chình ình trong phòng khách, hơi lạnh xông thẳng vào mặt.

Bàn chân vừa mới bước ra bất giác rụt lại.

"Ninh Ninh." Kim Hề gọi cô nàng.

Mạnh Ninh hít sâu một hơi, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, "Chuyện là thế này, trong nhà bỗng nhiên cúp nước, mình lại đang gội đầu nửa chừng nên trong lúc cấp bách đã chạy xuống nhà anh ấy mượn phòng tắm. Sau đó... sau đó..." Càng nói càng đuối, giọng càng lúc càng lí nhí.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ