Chương 70

2.1K 119 8
                                    

Vì là ngày thường nên xe cộ lưu thông trên đường cũng không nhiều mấy.

Kim Hề lái xe như bay, khi dừng đèn đỏ, cô ngước mắt nhìn xa xăm về phía trước. Trên màn hình dẫn đường hiển thị lộ trình đến phim trường chỉ còn chưa đầy một km. Tuy nhiên, cách một khoảng xa như thế mà cô vẫn có thể nhìn thấy khói đen cuồn cuộn trên bầu trời đêm.

Đám cháy quá lớn, gần như đã thắp sáng một nửa bầu trời.

Lòng Kim Hề chợt thắt lại, hai tay đặt trên vô lăng cũng siết chặt theo.

Đèn xanh.

Mấy chiếc xe dừng phía sau không thấy cô di chuyển bèn ấn còi liên tục.

"Tin tin..."

Tiếng còi in ỏi vang lên không dứt, Kim Hề vội vàng đạp chân ga, chạy thẳng về phía phim trường.

Phim trường có diện tích khá rộng, ngoại trừ tổ chương trình I Dance Therefore I Am thì vẫn còn không ít đoàn phim hiện đang quay cảnh đêm tại đây.

Nhưng bây giờ chẳng có ai còn lòng dạ quay phim nữa, mọi người đều chạy đến túm tụm nhìn trận hỏa hoạn bỗng dưng bùng cháy trước mặt.

Studio tựa như một cái bếp lò, khói đen cuồn cuộn tràn ra từ những ô cửa sổ, vây đặc cả studio rộng lớn, giống hệt cái miệng máu khổng lỗ của dã thú trong mấy bộ phim thảm họa.

Nhiệt độ xung quanh cũng dần lên cao, mùi nhựa cháy khét hòa vào cơn gió thu, vừa gay mũi vừa cay mắt.

Xe cứu hỏa đỏ rực nối đuôi nhau dừng lại bên đường, xe thang liên tục phun nước dập lửa, từng tốp từng tốp lính cứu hỏa mặc đồ phòng hộ vội vàng xông vào đám cháy.

Mọi người tụ tập đông nghịt bên ngoài khu vực giăng dây an toàn, tiếng bàn tán, lo lắng, oán giận như hòa vào nhau.

Đám cháy khiến nhiệt độ trong không khí tăng cao, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng theo.

Kim Hề dừng xe trước cổng lớn của khu phim trường, càng đi vào sâu bên trong thì càng nóng và càng đông, mồ hôi ướt đẫm trên trán, ngay hơi thở phả ra cũng nóng rực, cảm giác như quay lại giữa hè chỉ trong một đêm.

Cô chen vào trong đám đông, tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Ninh.

Cho đến khi, cô nhìn thấy lính cứu hỏa cõng một người từ bên trong chạy ra, vừa đặt người nọ xuống đất liền hô to, "Bác sĩ đâu? Người này vẫn còn sống!"

Người nằm dưới đất đang mặc bộ lễ phục của đoàn diễn tấu khi ghi hình chương trình sáng nay.

Kim Hề thảng thốt đứng ngây ra tại chỗ, tay chân như bị đóng băng.

Rõ ràng nhiệt độ bên ngoài làm cả người cô toát mồ hôi, nhưng cô lại thấy lạnh run người.

Không phải đâu.

Không phải là Mạnh Ninh đâu.

Không thể nào.

Không thể là cô ấy được.

Cô thầm cầu nguyện trong lòng.

Đôi mắt rưng rưng ánh nước, cô cố kìm nước mắt lê từng bước chậm chạp sang bên đó.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ