Chương 43

2.2K 120 2
                                    

Bệnh viện tiếp nhận nạn nhân bị bỏng bởi tai nạn giao thông khiến không ít bác sĩ khoa Bỏng đang "off" phải vội vàng trở về bệnh viện tham gia phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kết thúc, các bác sĩ lục tục rời khỏi phòng mổ.

Khi thành phố gần như đã chìm vào cơn say, tuy nhiên ở một góc nào đó vẫn còn đang trong trạng thái tỉnh táo. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân vừa nặng nề vừa mệt mỏi, cô lại nhìn lên gương mặt Hạ Tư Hành, dưit mắt anh đã xuất hiện quầng xanh nhàn nhạt.

Kim Hề hỏi, "Còn bận gì không anh?"

Hạ Tư Hành, "Hết rồi."

"Thế?"

"Anh đi thay đồ rồi chúng ta về nhà."

Anh vẫn còn mặc bộ đồ mổ màu xanh, vì vội vàng liên lạc với cô nên chưa kịp thay ra.

Ở khoa có phòng thay đồ riêng, nhưng không nằm cùng tầng với văn phòng khoa.

Hạ Tư Hành kéo tay Kim Hề đi vào lối thang bộ. Đèn cảm ứng lần lượt bật sáng theo tiếng bước chân, cả không gian bệnh viện như được tẩm thuốc khử trùng, bầu không khí cực kỳ lạnh lẽo và cô quạnh.

Xuống được một tầng, Kim Hề chợt hỏi, "Có phải Đào Đào đang nằm ở tầng này không anh?"

Hạ Tư Hành, "Em muốn đi thăm con bé hả?"

"Được không anh?"

"Chắc em ấy đã ngủ rồi."

"Em chỉ muốn xem con bé thế nào thôi."

"Em ấy hồi phục rất tốt, chừng cuối tháng là có thể xuất viện." Hạ Tư Hành mở cửa thoát hiểm, dẫn cô đi tới phòng bệnh của Đào Đào.

Kim Hề sững sờ, "Nhanh thế sao?"

"Nhanh chỗ nào?"

Hơi thở lạnh lùng len qua kẽ răng Hạ Tư Hành, "Con bé nằm viện hơn hai tháng rồi."

Kim Hề nhíu mày, im lặng không đáp.

Đến trước cửa phòng bệnh, cô rón rén đẩy cửa bước vào.

Chỗ đầu giường vẫn còn sáng đèn, ánh đèn đổ xuống đất dập dềnh như những gợn sóng. Đào Đào đang ngồi tựa vào đầu giường, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại.

Hơn mười hai giờ rồi mà cô bé vẫn chưa ngủ.

Cơ thể Kim Hề dần dần thả lỏng, cô nở một nụ cười gượng gạo, "Chưa ngủ hả bé?"

Đào Đào, "Chị Kim Hề, bác sĩ Hạ."

Hạ Tư Hành hỏi cô bé, "Có phải khó chịu ở đâu không?"

"Dạ không." Ánh mắt Đào Đào vẫn luôn dõi theo Kim Hề. Trước đây cô bé đều nhìn Kim Hề qua điện thoại, Kim Hề là học trò cưng của Vương Tinh Mạn mà bà thường xuyên kể cho cô bé nghe, bảo cô bé phải noi theo chị Kim Hề.

Từ màn hình điện thoại đến người thật ngoài đời.

Ánh mắt Đào Đào tràn ngập vẻ hâm mộ, cô nhóc chưa bao giờ thấy ai xinh như thế. Vòng eo mảnh mai, đôi chân vừa thon dài vừa trắng trẻo, vừa nhìn đã biết là diễn viên múa trời sinh.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ