Chương 86

1.9K 103 11
                                    

Chơi pháo xong, Châu Dương và Giang Trạch Châu quay về chỗ cũ.

Tiếng cười nói hi hi ha ha bỗng chốc im bặt khi bọn họ trông thấy món đồ đang nằm trên tay Hạ Tư Hành.

Trước đó ba người bọn họ đã bàn đến chuyện cầu hôn, thế nên bây giờ cũng không mấy bất ngờ.

Đến khi cách cặp đôi kia chừng năm, sáu mét, hai người dừng bước, dùng âm lượng chỉ đủ để đồng bọn nghe.

Châu Dương, "Sao A Hành lại cầu hôn lúc này?"

Giang Trạch Châu, "Cậu quản được cậu ấy à."

Châu Dương, "Không phải, chẳng qua tôi thấy không được lãng mạn thôi."

Giang Trạch Châu, "Có phải cầu hôn cậu đâu, bớt nói lại."

Châu Dương, "Ơ..."

Giang Trạch Châu chẳng thèm tranh chấp với anh ta, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, "Tôi còn có việc, đi trước đây. Cậu tính ở đây phá game bọn họ hay sao?"

Châu Dương làu bàu, "Tôi chẳng thèm làm bóng đèn, cậu đi đâu đấy cho tôi theo với."

Giang Trạch Châu hơi ngước mắt, hờ hững từ chối thẳng thừng, "Không được."

Châu Dương, "Tại sao?"

Giang Trạch Châu, "Tôi không cần bóng đèn."

Châu Dương: ?

...

Về sau, Kim Hề vẫn còn nhớ rất rõ, đó là một đêm đầy dịu dàng và yên ả.

Tuyết mỗi lúc một nặng hạt, bông tuyết lất phất đậu xuống hàng mi làm nhòa tầm mắt cô.

Hạ Tư Hành đưa tay kéo mũ áo khoác trùm lên đầu cô. Chiếc áo khoác đen to sụ bao phủ lấy Kim Hề, trông cô càng thêm bé nhỏ.

Ẩn sau vành mũ là đôi mắt sáng long lanh, Kim Hề hỏi, "Anh mua nhẫn khi nào thế?"

Hạ Tư Hành, "Tối hôm em về nhà."

Kim Hề nhớ lại, "Thế nên anh mới gọi cho em đúng không?" Giữa trời tuyết lạnh giá, nhưng toàn thân cô như hừng hực sục sôi, trái tim liên tục loạn nhịp, cô cố ấn vào mạch máu đang chực chờ phun trào kia, cân nhắc tìm từ, "Anh muốn cầu hôn em hả?"

"Ừm."

"Ồ."

"Sao lại ồ?"

Cô nhếch môi, trách anh, "Làm gì có ai tùy tiện cầu hôn như anh, không có chuẩn bị gì, chỉ cầm mỗi chiếc nhẫn mà tính là cầu hôn à?"

Tuy là phàn nàn, nhưng giọng cô mang theo vẻ hờn dỗi và nũng nịu, không nhận ra tí gì bất mãn.

Hạ Tư Hành nói, "Anh đã nói rồi, anh không định cầu hôn hôm nay."

Kim Hề, "Thế anh lấy nhẫn lại đi, em sẽ vờ như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra."

Đôi mắt đen lay láy của Hạ Tư Hành cứ nhìn cô chăm chú.

Kim Hề bị anh nhìn đến hốt hoảng, khi cô đang định cầm nhẫn lên rồi nói "Được rồi, em đồng ý", Hạ Tư Hành bỗng nhiên đóng hộp nhẫn lại, cất vào trong túi.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ