" alo"
Chỉ mấy giây khi bắt đầu cuộc gọi, Nhược Vũ đã được nghe thấy giọng nói mà mình ngay đêm nhớ nhung, cảm giác trái tim căng thẳng mấy ngày nay cũng bất giác buông lỏng.
" Nhược Vũ ?" Bên này Nguyệt Thiền không thấy cô trả lời, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương
" Em đây"
Giọng cô hơi khàn do sốt cao quá lâu, tim nàng khẽ thắt lại, giọng không giấu được lo lắng
" Em vẫn ốm sao ?"
Thấy nàng lo lắng như vậy, trái tim Nhược Vũ không nhịn được mềm nhũn, cười khẽ
Cô vẫn là quan tâm đến em không phải sao
" Em không sao, đã ổn rồi. Chỉ là tối qua sốt cao nên giọng có chút khàn mà thôi"
Nghe thấy tiếng cô cười làm Nguyệt Thiền khựng lại, ngượng ngùng .Có phải mình hơi...
Cả hai sau đó im lặng, chỉ yên tĩnh nghe tiếng hít thở của đối phương. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không ai mở lời, cũng...không dám mở lời. Giống như sợ rằng nói ra sẽ phá vỡ mất khoảnh khắc tốt đẹp này.
" Em khỏe thì tốt rồi. Nhược Y và Minh Triết cũng đã xin phép nhưng cô..."
" Các bạn ở lớp cũng lo lắng"
" Cô cũng đã nhờ các bạn ghi chép bài hộ em, mặc dù cô nghĩ em cũng không cần đâu, em thông minh như vậy.."
"Các thầy cô khác cũng lo lắng cho em.."
Nguyệt Thiền cứ như vậy độc thoại, giống như tự nói với bản thân, cũng giống như đang nói với Nhược Vũ
Cô rất lo lắng
" Các thầy cô đều..."
" Nguyệt Thiền"
Một tiếng Nguyệt Thiền này như đánh thẳng vào tâm của nàng, sững sờ, một tia lửa nhiệt bắt đầu len lỏi từ sâu thẳm bên trong
" Tôi nhớ em"
Nhược Vũ xuống giường, ngực phập phồng, ngữ điệu bình thản, từng bước đi tới bên cửa sổ. Đặt tay lên tấm kính lạnh lẽo như muốn xoa dịu đi trái tim đang thổn thức, mọi tế bào của cơ thể đều như đang kêu gào
" Thật sự rất nhớ em"
Chưa bao giờ nhiều như lúc này.
Muốn gặp em, ôm em, hôn em.
Nhược Vũ không nghe thấy câu trả lời nhưng cô nghe thấy, nàng khóc rồi.
Nàng khóc rất nhỏ, nếu không phải không gian quá yên tĩnh có lẽ cô cũng không thể nhận ra, giống như động vật nhỏ bị thương, thút thít ,như kìm nén, lại như khổ sở.
Cô nghe thấy nàng nghẹn ngào nói,
" Nhược Vũ, buông được không ? Ta lại trở lại như ngày trước được không?"" Đừng....như vậy nữa"
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã mưa. Từng cơn mưa nặng hạt như muốn thay nàng dập tắt ngọn lửa tình yêu trong trái tim cô.
Phòng tuyến cuối cùng vì một câu nói của nàng mà sụp đổ.
Chưa bao giờ cô cảm thấy trái tim mệt mỏi như vậy
![](https://img.wattpad.com/cover/195597833-288-k385115.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
RomansaThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...