Chương 11: "Dịu dàng đến không muốn buông tay"

1.2K 42 1
                                    

Không có gì lạ khi Nhược Vũ và Minh Triết trở thành hai cái tên hot nhất nhì đại học T. Hình ảnh trận đấu thậm chí còn được đăng tải lên trang web trường, trở thành hiện tượng, thu về không ít người hâm mộ.

Thành tích học tập ấn tượng, giỏi thể thao, ngoại hình đẹp, hoàn toàn là mẫu người lý tưởng cho hầu hết các nữ sinh, duy chỉ có hai điều làm mọi người hơi thất vọng.

Thứ nhất, Minh Triết ngay từ đầu đã công khai bản thân là hoa có chủ, mà chủ của bông hoa này không ai khác là nữ thần trong mộng của biết bao nam sinh trường đại học T, Cố Nhược Y. Chỉ riêng điều này thôi đã làm chùn bước không biết bao nhiêu yêu tinh muốn tiếp cận Minh Triết. Thứ hai, gia thế của ba người họ. Muốn vào được đại học T, hoặc gia thế phải thuộc hàng trâm anh thế phiệt tại Trung Quốc, hoặc phải có thành tích học tập thuộc hàng xuất sắc của xuất sắc, hoặc phải có gia thế hạng trung cộng thành tích học tập tốt.

Về cơ bản học sinh đại học T, hoặc siêu giàu, hoặc siêu giỏi, hoặc giỏi và giàu. Nhưng thực tế chỉ có 0,5% học sinh toàn trường là thuộc loại siêu giỏi, tiến vào trường nhờ học bổng, trong đấy có ba nhân vật chính của chúng ta. Vì vậy hầu hết mọi người đều cho rằng gia thế của cả ba đều thuộc hàng bình dân, không thể trở thành đối tượng hẹn hò. 

Mà đương nhiên không vì thế mà cản trở được tâm hồn mộng mơ của các nữ sinh, gia cảnh bình dân thì sao, đẹp là được. Vì vậy dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Vốn dĩ muốn đi gặp Tô lão sư để hỏi xem tối nay nàng định nấu gì để cô đi siêu thị mua đồ nhưng nửa đường thì bị một nữ sinh chặn lại có chuyện muốn nói. Nhìn nữ sinh xa lạ trước mắt, mấy ngày nay đã gặp không ít trường hợp như này nên Nhược Vũ biết người này muốn nói gì , cô vốn định từ chối nhưng nhìn bộ dáng cố chấp mười phần này, đành thở dài nhận mệnh cùng nàng đi đến chỗ vắng người.

" Bạn học Nhược Vũ ,chị thích em, có thể hẹn hò không?"

Nhược Vũ ánh mắt lạnh lùng, không chút chần chừ, hờ hững trả lời" Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi."

Học tỷ nghe xong sững sờ, im lặng một lúc lại quật cường nói" Nhưng hiện tại em vẫn độc thân nghĩa là chị vẫn có cơ hội, chị sẽ không bỏ cuộc"

Không phải cô không nhìn thấy trong đôi mắt kia óng ánh lệ quang, cũng không phải không nhìn thấy đôi môi kia đang mím chặt kìm chế tâm tình, nhưng đáng tiếc, cô không cách nào đáp lại tình cảm chân thành của nàng, 

" Đúng là tôi vẫn độc thân. Hiện tại tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình cho cô ấy nhưng ngoài cô ấy ra tôi không có ý định yêu ai khác cả, cô ấy là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng tôi yêu. Tôi thật sự cảm kích vì tình cảm mà chị dành cho tôi nhưng xin lỗi, tôi không thể đáp lại, dù là bây giờ hay về sau, thật xin lỗi.."

Nước mắt đều đã muốn trực trào, dù sao cũng là người đầu tiên nàng thích, nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng rơi lệ, cũng không cho phép nàng tiếp tục đi cầu xin tình yêu, chỉ có thể cúi đầu nén nước mắt, khi đã bình tĩnh liền nở nụ cười, 

" Không nghĩ lần đầu tiên tỏ tình đã bị từ chối như vậy, yêu phải người lạnh lùng đúng là đau lòng mà. "

Không đành lòng nhìn nàng như vậy, mặt cô thoáng hòa hoãn, không còn mặt than nữa, thêm chút nhiệt độ, " Học tỷ rất tốt, nhất định sẽ tìm được người thật sự yêu chị"

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ