Chương 30: Trừ khi thiên hoang địa lão

1.4K 74 14
                                    

Bên ngoài đã có xe chờ sẵn. Nhược Vũ nói với chú vài câu rồi nhanh chóng bế nàng vào xe, ôm chặt lấy thân thể vẫn không ngừng run rẩy nãy giờ của nàng.

Nguyệt Thiền cúi mặt nên cô không nhìn rõ biểu cảm của nàng nhưng cô vẫn nghe được rất rõ, từng tiếng nấc nghẹn ngào làm lòng người đau đớn, bàn tay của nàng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nhược Vũ ngước lên liền thấy ánh mắt hóng chuyện của thủ hạ qua kính chiếu hậu, thấy cô liền hoảng loạn đảo mắt, giống như cái gì cũng không nhìn thấy. Cô buông một tay đang ôm nàng ra tính bật màn che giữa hai khoang thì Nguyệt Thiền tựa như mèo con bị dẫm phải đuôi, hoảng loạn mà ôm chặt lấy cô, còn không quên với lấy cái tay mới buông của cô, quấn lấy nàng.

Nhược Vũ bị hành động dễ thương này của cô làm cho tim nhũn thành một mảng, lặng lẽ cong khóe môi nhưng khi nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, cuối cùng chỉ còn lại đau lòng. Cô phủng nàng trong lòng, như muốn dùng thân nhiệt bản thân sưởi ấm cho vật nhỏ đang bị tổn thương này. Thay Nguyệt Thiền vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt, rồi cúi người, ôn nhu mà hôn lên từng giọt nước mắt, tỉ mỉ, thận trọng để không làm kinh sợ đến người trong lòng.

Nguyệt Thiền giống như sửng sốt trước hành động của cô, người chợt cứng lại nhưng lại nhanh chóng thả lỏng, mềm nhũn nép vào người cô, tẩn hưởng sự dịu dàng độc nhất chỉ dành cho một mình nàng. Làn da trắng nõn phiếm hồng, đôi mắt đỏ hoe yếu ớt, giống như mèo con cầu ôm ấp, dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp trong xe, nàng như trưng ra một vòng sáng mông lung mờ ảo khiến cổ họng cô khô rát.

Về đến nhà, Nhược Vũ bế nàng vào phòng ngủ để nàng tắm rửa thay quần áo, còn bản thân thì ra ngoài chuẩn bị một vài đồ ăn nhẹ. Nguyệt Thiền nhìn bản thân trong gương, từng vết đỏ mà tên khốn kia để lại, giống như từng nhát dao cứa vào tim nàng, khiến nàng cảm thấy thật dơ bẩn. Nguyệt Thiền điên cuồng cọ rửa thân thể, nhưng dù có cố thế nào, những dòng kí ức ấy cũng như vũng lầy, càng vùng vẫy lại càng lún sâu, nàng bất lực mà ôm thân thể ,khóc nấc lên từng tiếng dưới làn nước. 

Nhược Vũ cầm quần áo đứng bên ngoài, tiếng khóc truyền ra làm tim cô xót xa, môi run rẩy cố nén cảm xúc, giá như cô đến sớm hơn một chút, sự thất vọng và hối hận dâng đến cực hạn, hai tròng mắt che kín tơ máu đầy chua xót, đôi tay siết chặt thành quyền.

Hít thở sâu vài lần để ổn định, cô tiến đến gần cửa, gõ cửa," Tô lão sư, quần áo sạch em để ngoài này. Em cũng nấu đồ ăn nhẹ rồi, tắm xong cô ra dùng nhé."

Nguyệt Thiền bị dọa không nhẹ, cuống quýt lau nước mắt, dù giọng vẫn không giấu được ba phần nghẹn ngào, " Ừm, cô biết rồi, cô ra ngay đây".

Tắm rửa sạch sẽ, nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Vì Nhược Vũ ít chú ý đến diện mạo nên nhà không có đồ mới, cô chỉ đành lấy tạm đồ của mình cho nàng mặc, mặc dù hơi to, riêng áo phông của cô đã che hết đùi của nàng, vì vậy Nguyệt Thiền chỉ mặc thêm một chiếc quần đùi ngắn bên trong, khoe hoàn toàn đôi chân dài trắng nõn.

Bước ra ngoài liền thấy bóng lưng bận rộn ở bếp của Nhược Vũ, nàng chợt thấy lòng ấm áp. Cô nghe động tĩnh liền quay lại, xém chút phun máu mũi vì bộ dáng động lòng người kia của nàng, ai mà chả có ước mơ thầm kín trong lòng là được nhìn người mình yêu mặc đồ của bản thân.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ