Chương 10: " Em cởi áo ra"

1.3K 46 7
                                    

Nhược Vũ và Minh Triết chạy trên sân bóng, phối hợp hoàn hảo, liên tục ghi điểm, mặc dù tiết trời se lạnh nhưng không khí trên sân vẫn nóng hầm hập, ai cũng mồ hôi ròng ròng.

" Nhược Vũ!! "

Tiếng Minh Triết vang lên, Nhược Vũ đón lấy bóng, xoay người lách qua một đàn anh, nhẹ nhàng thực hiện kĩ thuật lay- up hoàn hảo, tiếp tục ghi thêm 2 điểm. Tiếng còi thông báo kết thúc hiệp ba , mỗi đội ra sân nghỉ khoảng 7 phút rồi tiếp tục thi đấu hiệp cuối, do chỉ thi đấu trong nhà trường nên được nghỉ 7 phút thực tế chỉ được nghỉ 2 phút theo luật quốc tế, hiện tại tỉ số là 53- 49 nghiêng về năm ba, tỉ số không quá cách biệt, dù gì năm tư cũng từng là lực lượng nòng cốt của trường nên để đánh bại không phải là điều dễ dàng.

Do là thành phần chủ chốt nên Minh Triết và Nhược Vũ đã thi đấu liên tục 40 phút, thể lực đã tiêu hao khá nhiều, hơn hết là cái thời tiết này để thi đấu quả là khó thở. Nguyệt Thiền và Nhược Y mang theo nước và khăn mặt tiến về phía hai con người đang tựa vào tường , cố gắng thở lấy lại sức. Nhược Vũ vì chạy mà hai má đỏ ửng, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, áo cũng đã muốn ướt đẫm, dính vào cơ thể, vô tình lộ ra đường cong cơ thể hoàn mỹ cũng như cơ bụng săn chắc.

Cô ngồi ở dưới đất, tựa lưng vào tường, cố gắng hít thở từng ngụm lấy sức, cảm giác đầu nóng đến sắp phát điên thì bỗng thấy mát lạnh ở mặt, giật mình mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt mang ý cười cùng thương tiếc, vô tình khiến trái tim tảng băng trật mất một nhịp, ngơ ngác nhìn nàng.

Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch trước mắt, ánh mắt của Nguyệt Thiền càng thêm nhu hòa, hai bàn tay mang hơi lạnh áp sát vào khuôn mặt cô, như muốn làm giảm đi sức nóng," Nhược Vũ, mệt lắm không ? "

Cô khẽ lắc đầu, đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên má mình, dụi dụi" Không mệt, Tô lão sư, tay cô lạnh quá, em đã dặn phải giữ ấm cơ thể mà, cô không nghe lời gì cả. "

Miệng thì nói nhưng mặt thì vẫn liên tục dụi vào lòng bàn tay Nguyệt thiền, như tiểu nãi cẩu làm nũng. Nguyệt Thiền cười càng thêm sủng nịnh, dạo này nàng đã quá quen với hành động thân mật của đồ ngốc này rồi, mới đầu còn cự tuyệt nhưng dần dần ai đó mặt quá dày, nàng cũng lười phản kháng, bàn tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn hai bánh bao trắng trẻo, " Ừm, lần này là cô không nghe lời, lần sau sẽ nghe lời em được không, ngốc tử ? "

Nghe nàng gọi mình là ngốc tử, Nhược vũ khé nhíu mày, giận dỗi đưa tay ra sau lưng Nguyệt Thiền, khẽ kéo nàng lọt thỏm vào lòng mình, ôm chặt, lầm bầm, 

"Tô lão sư... không được gọi em là ngốc tử"

Nghe được cô lầm bầm, nàng chỉ cười khẽ, tảng băng hôm nay còn biết làm nũng, "Ngốc tử..."

Nhược Y, Minh Triết: .... 

Minh Triết: Đây là cảm giác có người yêu nhưng vẫn bị bắt ăn cơm chó ư ? 

Cứ như vậy, qua 7 phút giải lao, tất cả lại tiếp tục thi đấu. Nguyệt Thiền vỗ nhẹ mặt con người vẫn bám dính lấy mình không chịu dậy, " Nhược Vũ, tiếp tục thi đấu rồi kìa. Cẩn thận, đừng để bản thân bị thương. "

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ