Tại phòng VIP của cửa hàng, bầu không khí có chút đối lập. Phía bên Nhược Vũ thì nhàn nhã ngồi uống trà, Âu Lập Thành thì giống như cái xác khô vật vờ trước gió, Lương Vĩ Kỳ thì ở bên xem trò vui. Ban nãy Nhược Vũ đã trực tiếp gọi điện cho Âu Lập Tân, cha của Âu Lập Thành cũng là gia chủ đương nhiệm của Âu gia.
Khi nhận được điện thoại của cô, Âu Lập Tân cảm thấy bản thân đều già đi chục tuổi. Rốt cục thằng con trời đánh của hắn làm sao lại dây dưa đến vị phật tổ này vậy. Hắn chỉ biết cuống quít hủy hết lịch trình, rồi vội vàng chạy đến showroom, "nhận lỗi" thay cho con trai quý tử. Vị phật tổ đấy, nếu cô giận, chỉ sợ đến ngày mai, Âu gia trên dưới đều ra vỉa hè ở.
Bên này Âu Lập Thành đang quỳ rạp bên cạnh Nhược Vũ không dám đứng lên. Thật ra hắn vẫn không phục nhưng nhìn đám người áo vest đen đứng đằng sau cô, hắn liền không dám động, ngoan ngoãn chờ cha đến ứng cứu. Minh Triết gọi cả đám người Việt Bân đến, bao vây hết bên ngoài showroom, khí thế hùng hổ bức người.
Nhược Vũ nhàn nhã thưởng thức trà, thuận tiện bàn chút chuyện làm ăn với Lương Vĩ Kỳ. Đợi khoảng 15 phút thì Âu Lập Tân cũng đến. Hắn năm nay 45 tuổi, bình thường đều bảo dưỡng rất tốt, Nhược Vũ gặp hắn vài lần trong bữa tiệc cuối năm mà Lam gia tổ chức, nhìn qua rất phong độ nhưng chắc đã gấp gáp chạy đến đây, lúc này nhìn hắn đều già đi mấy tuổi. Chắc là lo lắng cho con trai đến bạc cả đầu.
Nhược Vũ thấy hắn bước vào liền cười, đưa tay chỉ ghế đối diện, làm động tác mời.
" Âu tiên sinh, ngài đến...".
Còn chưa nói hết câu thì Âu Lập Tân đã bước đến nhanh như một cơn gió, kéo tai thằng con quý tử đến trước mặt cô rồi quỳ đến đập đầu xuống đất, bộ dáng mười phần hèn mọn, " Lam tiểu thư, thằng con trời đánh của tôi gây cho cô nhiều rắc rối quá rồi. Tôi thay nó nhận lỗi với cô"
Âu Lập Thành bị bắt quỳ bên cạnh, ánh mắt mở to, bộ dáng mười phần không tin. Cha hắn xưa nay bên ngoài, ai gặp cũng phải kính nể, dù là thị trưởng thành phố gặp ông cũng nể mặt ba phần, vậy mà bây giờ lại quỳ dưới chân một con nhóc để xin lỗi ư ?
Âu Lập Thành không phục ngửa đầu, " Cha, sao mình phải..". Chỉ vừa ngửa lên được 20 phân đã bị Âu Lập Tân cứng rắn cầm đầu đập xuống đất, hắn chỉ hận không thể cầm đầu thằng con trai đập mấy phát cho tỉnh. Hắn dùng giọng nói chỉ đủ cho hai cha con nghe, " Nếu mày không muốn ngày mai ngay cả cái quần cũng không có mà mặc thì ngậm mồm ngay vào cho tao. Về nhà tao sẽ tính sổ với mày sau". Âu Lập Thành nghe vậy đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhược Vũ nhìn đôi cha con diễn trò phía dưới liền thở dài, cầm chén trà thưởng thức, " Âu tiên sinh thật là, tôi gọi ngài đến đây đâu phải để ngài nhận lỗi. Dù sao ngài cũng đâu gây ra lỗi lầm gì."
Âu Lập Tân nghe vậy biết là cô không định dễ dàng bỏ qua cho hắn, liền lê lết lại gần cô, cúi đầu chạm vào giầy cô, " Lam tiểu thư, là tôi dạy dỗ con không tốt. Cô muốn trừng phạt nó thế nào, tôi cũng chấp nhận. Chỉ mong cô lòng thương, tha cho nó và trên dưới Âu gia...một mạng."
Một nam tử hán cao lớn lại quỳ dưới chân một nữ nhân, bộ dáng mười phần khúm núm, nữ nhân thậm chí còn không cho hắn một cái liếc mắt, vẫn tiếp tục thưởng trà. Cảnh tượng này đã giáng vào tâm lý tuổi trẻ của Âu Lập Thành một đòn nặng nề, đến mức dù là hai mươi năm sau hắn vẫn không dám nhìn trực diện vào mắt cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
عاطفيةThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...