Chương 47

520 24 0
                                    

Nhược Vũ trầm mặc đọc tin nhắn ẩn danh, địa chỉ này là ở phía đông thành phố. Hiện tại đã là mười một giờ đêm, cô có đi bây giờ nhóm Minh Triết có lẽ cũng sẽ không để ý. Không chút do dự, Nhược Vũ quay đầu thay quần áo, dù sao chắc chắn cũng sẽ phải đánh nhau, vẫn nên mặc bộ nào tiện một chút. Mang theo dao găm và súng ngắn, cô lập tức lên đường. Trước khi đi còn không quên để lại một lời nhắn trên bàn cho Minh Triết, cô không dám nhắn luôn cho tên ngốc ấy bây giờ, nhỡ nửa đêm hắn tỉnh mà thấy chắc kéo cả bang đi cứu cô mất, ít nhất cô có lòng tin có thể kéo dài thời gian được, hơn hết hiện tại vẫn chưa rõ tình huống thế nào, nếu làm kinh động tên kia thì nàng có thể gặp nguy hiểm mất.

Nếu khi cậu thức dậy không thấy tôi thì lần theo định vị tôi gửi, đừng mang nhiều người.

Mất khoảng 30 phút để đến nơi hẹn, là một tòa nhà bỏ hoang, khá lớn, năm tầng, chỉ là nơi này có chút quen thuộc, hình như cô đã từng đến trước đây. Trước khi bước vào không quên gửi định vị cho Minh Triết, Nhược Vũ cảnh giác mở ra cánh cửa đã bám bụi, chỉ vừa bước vào một ống sắt đã từ bên cạnh bổ xuống. Cô nhanh chóng lấy tay trái đỡ, tay phải dùng lực thụi thẳng vào bụng kẻ địch khiến hắn đau đớn mà gục xuống. Còn chưa kịp định thần thì một loạt những tên khác đã xông lên, tên nào cũng cầm theo vũ khí, nơi này không có đèn, cô chỉ có thể dựa vào ánh trăng le lói qua cửa kính mà kết liễu từng tên, ra tay ngoan độc, không hề do dự.

Ngay khi tên cuối cùng gục xuống thì một tiếng vỗ tay vang lên, theo đó đèn trong tòa nhà cũng sáng lên. Cô nhìn theo hướng vỗ tay, một dung mạo quen thuộc đập vào mắt khiến cô sững sờ,

" Grace ?"

Một trong năm tinh anh của Trịnh Vân Thiên, cũng là tên đã bị cô giết vào năm ngoái.

" Trí nhớ thiếu chủ vẫn tốt như vậy, nhưng mà ta không phải hắn, Grace là em trai của ta."

Nghe thấy lời này, Nhược Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, gì chứ người thì cô không ngán tên nào nhưng ma quỷ thì hơi khó đấy.

" Hôm nay diện kiến thiếu chủ cũng là để trả thù cho đứa em đáng thương của ta. Hai anh em ta xa nhau từ nhỏ, thật không ngờ khi gặp lại nhau lại là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

Nói xong hắn nhảy xuống từ lầu hai, rút ra hai thanh dao ngắn, thủ thế, "Mời."

Tên này khác hoàn toàn với tên điên Grace, điềm đạm đến đáng sợ, cô cảm nhận được tên này mạnh hơn Grace rất nhiều. Nhưng mà kẻ địch đã đến trước mặt, dù là ai thì cô cũng sẽ không lùi bước. Nhược Vũ cũng rút ra dao găm của mình, sẵn sàng nghênh chiến.

Đúng như dự đoán, tên này mạnh hơn Grace rất nhiều, hắn điềm tĩnh, ra đòn hung hiểm, sức lực cũng lớn, không những vậy còn xảo quyệt. Hắn thấy không thể lập tức giải quyết cô liền chơi bẩn, ném cát giấu sẵn trong tay áo, trong lúc cô không phòng bị liền đạp một cước vào bụng cô khiến Nhược Vũ bị đẩy lùi cả thước. Hắn thừa cơ xông đến liên tục tung đòn, cô chỉ có thể chật vật né tranh, còn ăn mấy nhát dao xẹt qua.

" Chết tiệt, ngươi đã chơi xấu thì đừng trách ta độc ác."

Nhược Vũ gằn từng tiếng qua kẽ răng, hít sâu một hơi, cô lao đến áp sát hắn. Hắn cũng giật mình vì tốc độ của cô, cứ ngỡ nãy giờ cô cũng đã thấm mệt, ai ngờ vẫn còn nhiều sức như vậy. Hắn bị cô bất ngờ tăng tốc nên cũng bị đánh lùi không ít, trong một giây không phòng bị, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt hổ phách mà hắn vẫn thường nghe kể về vị thiếu chủ trẻ tuổi bí ẩn. Chợt một bên mắt cô chuyển dần sang màu lam, ngay khi nó chuyển màu cũng là lúc hắn cảm thấy cả người mất hết sức lực, chợt nhói đau ở cổ, cuối cùng là mất nhận thức.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ