Chương 15:"...đừng phí thời gian vì một người như cô."

1.1K 37 1
                                    

Nhìn thấy Lương Vĩ Kỳ như vậy, Nhược Vũ cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác.

5 năm có bao nhiêu dài. Giả sử sống được đến 100 tuổi, 5 năm đã là 1/20 cuộc đời.

Người đàn ông này, dù ở bất kì phương diện nào cũng đều là đối tượng trong mơ của mọi cô gái. Một người tốt như vậy mà lại nguyên ý ở bên chờ một người suốt 5 năm, không ngại ánh mắt người đời, không ngại sự lạnh nhạt, vô tâm của người ấy, dù cho biết trước kết quả vẫn quật cường đứng phía sau, trở thành một chỗ dựa vững chắc, toàn tâm toàn ý bảo hộ, dù biết rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ ngoái lại.

Ngay cả cô cũng phải nể phục hắn, có mấy ai, sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì một người như vậy. Nếu như là người khác có lẽ cô đã thành tâm chúc phúc, thành toàn thậm chí là giúp đỡ để Vĩ Kỳ có thể tiến tới với người ấy.

Nhưng đáng tiếc "người ấy"...lại là người cô yêu, Tô lão sư.

Đáng tiếc, ngay từ đầu chúng ta đã ở hai đầu chiến tuyến, vĩnh viễn cũng không thể chúc phúc cho nhau.

Nhìn ánh mắt Nhược Vũ nhìn mình, Vĩ Kỳ chỉ đành cười trừ, bất lực nói ," Không cần phải dùng loại ánh mắt thương hại ấy nhìn tôi, là tôi nguyện ý. Vậy cô thì sao, sau khi biết được sự thật?"

Nhược Vũ không trả lời ngay, cô bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, cảm giác nóng rát, đắng ngắt như làm tâm trí cô thanh tỉnh lại đôi phần cũng như làm dịu đi trái tim đang âm ỉ rỉ máu của mình.

Để ý sao ?

Đương nhiên sẽ để ý. Người con gái mình yêu, đã từng yêu một người, thậm chí đã là vợ của người ấy. Có lẽ đây là lý do nàng vẫn luôn từ chối cô đi. Hơn cả giới tính, vấn đề thật sự là người chồng trước, người đã làm nàng yêu đến trong mơ cũng sẽ khóc vì hắn, một tên khốn thật sự.

Vậy...hết yêu sao?

Đương nhiên không, nàng là người đầu tiên làm cô rung động, là người đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp, người đầu tiên cho cô biết thế nào là yêu, người đầu tiên nấu cho cô ăn, người đầu tiên bồi cô xem phim tối dù cho sợ phim kinh dị muốn chết, người đầu tiên đau lòng cho cô chỉ vì một vết bầm nhỏ.

Nhược Vũ trước kia, lạnh lùng, mạnh mẽ, dù cho đối diện với cả trăm họng súng cũng vẫn luôn bình tĩnh, quyết đoán. Dù cho có bị trúng đạn hay dao dâm cũng chỉ tự mình về nhà xử lý hoặc gọi bác sĩ riêng nếu vết thương quá nặng, vì những vết thương như vậy nếu vào bệnh viện sẽ rất rắc rối, thậm chí là kinh động đến cảnh sát.

Mỗi lần như vậy ngay cả một cái nhíu mày Nhược Vũ cũng không thèm vậy mà lại vì một vết bầm tím mà tự trách không thôi, vì khiến cho mèo con nào đó lo lắng.

Nghĩ đến Nguyệt Thiền, lòng cô chợt bình tĩnh lại.

Phải rồi. Kết hôn thì đã sao ?

Nàng là người bản thân nhận định, là người cô muốn ở bên cả đời, dùng tất cả sự dịu dàng, ôn nhu của mình để bảo hộ, không để cô phải chịu bất kì tổn thương nào.

"Nguyệt Thiền, mỗi buổi sáng thức dậy, có thể nhìn thấy em và mặt trời đều bên cạnh, là tương lai mà tôi mong muốn nhất"

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ