Chương 49

559 27 0
                                    

" Ha ha ha, ta không có được nàng thì mày cũng đừng mơ có được nàng !!!"

Thiệu Huy cười lên điên loạn khi thấy Nguyệt thiền vẻ mặt bàng hoàng ôm Nhược Vũ đang cả người đầy máu. Hắn một lần nữa giơ súng lên muốn nhắm thẳng vào đầu cô.

Nguyệt Thiền nhìn họng súng biết hắn đang nhắm vào cô liền dùng cả thân để che cho Nhược Vũ. Một tiếng súng vang lên, nàng không cảm nhận được đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại là một tiếng kêu thảm thiết đến từ phía Thiệu Huy.

Hắn lấy tay che lại vết thương đang không ngừng chảy máu ở chân, nằm lăn lộn dưới đất vì đau, tóc tai rối loạn, nét mặt hoảng loạn, nào có dáng vẻ nho nhã thư sinh như lúc nãy. Ngoái đầu lại, hắn thấy Minh Triết đang chĩa súng về phía hắn, gương mặt đẹp trai tràn ngập vẻ tức giận, giống như sẽ ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.

Thiệu Huy vội vàng bò lên phía trước muốn lấy lại khẩu súng bị rớt thì một viên đạn nữa bay tới, ghim thẳng vào bàn tay hắn, khiến hắn đau đớn gào thét, cuộn thân lại như con tôm. Minh Triết dù hận không thể giết chết hắn ngay tại đây nhưng vẫn cố kìm nén, cậu muốn để cô tự tay giải quyết hắn. Cậu ra lệnh cho thuộc hạ trói hắn lại, cũng không thèm băng bó vết thương cho hắn, dù sao hai vết thương đều không phải trí mạng, hắn sẽ không chết được.

Bên này Nhược Vũ được Nguyệt Thiền ôm ở trong lòng đã sớm không còn sức lực. Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, chỉ muốn được nhắm mắt lại ngủ một giấc. Cô nghe thấy nàng gọi cô, từng tiếng từng tiếng nghẹn ngào, còn cảm nhận được nước mắt nàng không ngừng nhỏ xuống mặt mình. Cô muốn đưa tay giúp nàng lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng tay còn không thể nhấc lên, chỉ có thể bất lực nhìn nàng khóc nức nở qua tầm mắt đã dần trở nên mờ nhòe.

" Nguyệt Thiền...đừng khóc...đừng khóc..."

Nhược Vũ cố gắng dùng chút sức cuối cùng để an ủi nàng, giọng thều thào vô lực nhưng vẫn đầy ôn nhu, như con dao đâm vào trái tim Nguyệt Thiền. Nàng nhìn máu không ngừng trào ra trên vai cô, mỗi giây phút đều khiến nàng hoảng hốt, giọng nói cũng trở nên nức nở,

" Nhược Vũ...Nhược Vũ...đừng ngủ...đừng ngủ...đợi một chút...một chút nữa thôi..."

Cô muốn nói với nàng cô không sao nhưng dù cố thể nào cũng chẳng thể cất nên lời, trong miệng chỉ thấy vị ngọt tanh của máu, dù cố gắng cũng chẳng thể nuốt trở lại. Hai mí mắt nặng nề khép lại. Cô buồn ngủ quá. Đôi mắt giống như không còn nghe cô sai khiến nữa.

Từ trước đến nay, cô chưa từng sợ chết. Đứng trên vị trí này, ngay từ đầu đã định sẵn phải luôn đối diện với tử thần. Mười lăm tuổi đã dọn sạch cả một băng nhóm, cả người bị thương, cô không sợ. Ủ mưu tính kế, gây thù chuốc oán khắp nơi, bị người ta trả thù, cô không sợ. Nhưng lần này, khi nằm trong vòng tay ấm áp của nàng, cô lại sợ.

Cô sợ lần này mình ngủ rồi sẽ không dậy được nữa. Cô sẽ không thể nhìn thấy dung nhan đã đi vào cả trong giấc mộng của mình, sẽ không thể nghe thấy giọng nói đã khảm sâu vào tâm trí, sẽ không thể ở bên chăm sóc nàng, khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất như đã hứa.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ