" Lão sư, để em đưa cô về"
Tiễn phật tiễn đến tây thiên, chẳng mấy khi cả hai có cơ hội ở chung cô phải tận dụng đến cùng.
Minh Triết, Nhược Y: "...."
Đồ thấy sắc quên bạn.
La lão sư núp gần đấy: "..."
Vậy mà bảo đưa mình đi ăn...
" À, không câ..."
" Nguyệt Thiền, để anh đưa em về"
Từ xa Lương lão sư tiến lại gần, ánh mắt nhìn Nhược Vũ lạnh lùng, sắc bén, không có vẻ gì là vừa bị bỏ rơi.
Ánh mắt gặp nhau, sấm chớp giữa trời quang, không ai nhường ai.
" Lương lão sư, nghe nói lão sư bị dẫm chân đến đau, không thuận tiện lắm, vẫn là để em đưa Tô lão sư về đi"
Nhược Vũ bình tĩnh tiến lên chặn lại không để hắn tiến đến gần nàng, tuy không cao bằng Lương lão sư nhưng khí tràng thì tuyệt đối không kém cạnh, ánh mắt lóe lên hàn quang, môi nhếch lên nở nụ cười khiêu khích.
Lương- bị dẫm- lão sư nghe vậy thì khuôn mặt chợt cứng lại, nhưng dường như đã quen với việc bị cô khiêu khích nên nhanh chóng bình tĩnh, tay đẩy gọng kính trên sống mũi, bình thản đáp lại" Giờ cũng muộn rồi, TRẺ CON thì nên về nhà sớm, em đưa Tô lão sư về không an toàn, vẫn để tôi đến đi"
Lam -trẻ con-Nhược Vũ: ".... 💢"
Cả hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, một lang một hổ, oán khí ngập trời, không ai nhường ai....
Lúc cục diện giống như sắp không khống chế được nữa thì cánh tay giơ lên, tiểu miêu, người mà hai con lang hổ kia đang tranh giành rốt cục cũng lên tiếng
"Tài xế riêng của nhà tôi đã đến rồi nên không phiền cả hai người đâu"
Nàng vừa nói xong thì một chiếc Maserati đen tiến đến.
Nhược Vũ nhanh chóng tiến đến thay tài xế còn chưa kịp bước khỏi xe mở cửa cho nàng, bàn tay để trên trần xe tránh cho nàng đụng phải. Khi nàng đã yên vị trên xe, cô khẽ cúi xuống ngang tầm mắt Nguyệt Thiền
"Sáng mai cô đặc biệt muốn ăn gì không?"
Nhìn cô ánh mắt lấp lánh, tựa như một con chó lớn đang lấy lòng chủ giống nhau, làm Nguyệt Thiền hai má ửng hồng, mất tự nhiên dời mắt đi, lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của tài xế qua kính chiếu hậu, hai má đều muốn bốc cháy, đỏ lan cả xuống cổ, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên.
Nhược Vũ không thấy nàng trả lời cũng vô cùng kiên nhẫn đứng đợi, một phần là vì bộ dáng ngượng ngùng của tiểu miêu rất khả ái, làm cô chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng, chỉ hỏi một câu mà mặt đỏ thế này, đúng là tiểu miêu da mặt mỏng.
" ....Cháo trứng muối..."
Ai bảo con người ấy nấu cháo ngon vậy chứ T-T
Nghe nàng nói nụ cười trên môi Nhược Vũ càng đậm, tâm trạng đặc biệt vui vẻ, lớn mật tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nguyệt Thiền, ngay khi nàng chưa kịp phản ứng đã rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
RomansThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...