Chương 42: Vậy em quay lại để trêu chọc tôi làm gì vậy, Hi nhi ?

744 29 1
                                    

Không hổ danh là Lam tổng, suy nghĩ cũng đủ chu toàn. Miếng đất này có vị trí rất đẹp, nằm ở trung tâm thành phố, chỉ riêng giá thị trường đã lên đến trăm tỷ, còn chưa nói đến lợi nhuận thu lại nếu đầu tư vào công trình sau này. Với dự định xây dựng trung tâm thương mại của Tô Vĩ Thành, nhất định sẽ thu lại gấp nhiều lần. Miếng đất này được rất nhiều người để mắt đến, chỉ cần có mắt nhìn sẽ nhận ra ngay tiềm năng của nó. Có người còn ra giá cao hơn cả giá Nhược Vũ thẩm định nhưng cô vẫn không bán. Nhược Vũ đang chờ, chờ một khách hàng tiềm năng hơn.

Cái ngày Tô Vĩ Thành liên hệ với thư ký của cô, Nhược Vũ liền biết cá đã cắn câu. Bán cho Tô Vĩ Thành chính là bán cho người nhà, trước sau gì cũng lại là một phần tài sản của cô, vừa không mất đi vừa có lãi. Tuy nhiên Tô Vĩ Thành còn cao tay hơn cô tưởng. Vốn giá cô tung ra đã thấp hơn nhiều so với giá cũ để thu hút Tô Vĩ Thành nhưng anh đưa ra một mức giá mà nếu cô và nàng không phải quan hệ người yêu thì chắc cô phải rút dao ra để xem trong não anh nghĩ gì mất.

" Haha, Lam tổng, quà ra mắt này cũng quá có thành ý rồi." Tô Vĩ Thành hài lòng cười lớn, đứa em rể này, anh nhận.

Nguyệt Thiền ngồi bên cạnh không vui liếc anh trai, rồi lại nhìn Nhược Vũ, có chút đau lòng. Miếng đất này, làm quà ra mắt cũng quá lớn rồi, về sau còn phải ra mắt cha mẹ nữa. Nguyệt Thiền càng nghĩ càng xót cho ví của Nhược Vũ. Tô Vĩ Thành sao không hiểu ánh mắt của em gái, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

Bàn bạc xong mọi người ra ngoài ăn trưa, thỏ con ngồi chờ mọi người nói chuyện cũng đói đến mốc meo. Bên nhà Nguyệt Thiền ai cũng thích đồ nhật, kể cả thỏ con. Vì vậy để dỗ dành thỏ con đang hờn dỗi vì đói, cô dẫn mọi người đến nhà hàng Nhật nổi tiếng mà bạn cô làm đầu bếp chính. Nhà hàng không lớn nhưng bất kì ai sành ăn đều biết, giá mỗi món đều trên trời và chỉ nhận mỗi ngày mười khách. Là nhà hàng mà không phải có tiền là ăn được. Ngay cả Tô Vĩ Thành đã đặt bàn trước một tháng mà vẫn chưa được thưởng thức. Nhờ bữa ăn này mà độ hài lòng dành cho em rể lại tăng thêm một bậc.

Ăn uống xong Nhược Vũ chở Nguyệt Thiền trở lại trường học. Ở trên xe Nguyệt Thiền vẫn không quên xót xa vụ miếng đất.

" Nhược Vũ, miếng đất kia vẫn là để cô bảo lại anh trai đi, miếng đất đắt như vậy sao có thể mang ra làm quà ra mắt được"

Nhược Vũ biết nàng đang lo lắng cho ví tiền của mình, cô đưa tay nắm lấy tay nàng, nâng niu mà đưa lên môi hôn, " Một miếng đất mà thôi, để cưới được cô em hận không thể ngàn dặm gấm hoa rước nàng, một miếng đất có đáng là gì."

Nàng vẫn còn muốn thuyết phục thì bị cô chặn lại bằng một nụ hôn, giữa răng môi nàng nghe thấy cô thì thầm, " Em yêu cô, Tô Nguyệt Thiền. Cả đời này chỉ nguyện ý yêu một mình cô."

Em có tất cả những gì tôi hi vọng

Cho dù được tái sinh thêm một lần nữa

Em vẫn là lý do để tôi tiến về phía trước

Cả đời yêu em, ánh nhìn kiên định không thay đổi.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ