Nhược Vũ xuống nhận xe rồi bon bon đến trường đón Nguyệt Thiền. Trên đường còn ghé cửa hàng mua một bó hoa hồng. Bugatti đỏ rực đỗ ở cổng trường thu hút không ít ánh nhìn. Trường này không thiếu đại gia nhưng phô trương như thế này, xem ra lại là một kẻ si tình nào đó. Nhược Vũ lôi điện thoại gọi cho nàng, rất nhanh đã bắt máy, "Nhược Vũ, em đến rồi à ?"
Nghe tiếng nàng, mặc dù chỉ mới xa nhau mấy tiếng nhưng cô đã thấy nhớ nàng đến phát điên, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch, giọng mềm mại, " Ừm em đang ở ngoài nè. Ra cổng đoán xem em đang đứng đâu nhé."
Sáng nay cô đưa nàng đi bằng xe Maserati đen nên nàng tưởng bây giờ vẫn vậy. Ai ngờ ra đến cổng trường chỉ thấy một chiếc Bugatti đỏ lóa mắt đỗ bên đường, đỏ đến mức có thể so sánh với mặt nàng lúc này.
Không đùa chứ ??
Tô Vĩ Thành cũng có sở thích sưu tầm siêu xe nên Nguyệt Thiền xem như là có chút mắt nhìn. Chiếc Bugatti kia, đánh giá sơ qua cũng phải trên 18 triệu USD, cũng quá khoa trương rồi. Nàng có chút xung động muốn quay chân bước vào trường, coi như mắt không thấy, tim không đau. Giống như đoán được suy nghĩ của nàng, chiếc Bugatti đã chậm rãi di chuyển từ bên đường sang đỗ trước mặt nàng, chốt xe cạch một cái tự mở. Sinh viên cũng như lão sư trong trường vẻ mặt ai nấy đều hóng hớt ngạc nhiên. Tô lão sư không thiếu người theo đuổi, cách thức như vậy không phải lần đầu tiên. Ai nấy đều tò mò, lần này liệu là cậu ấm hay thiếu gia nào đây ?
Trước ánh nhìn của mọi người xung quanh, dù có trấn định đến đâu thì mặt nàng vẫn đỏ đến lan xuống tận cổ. Do dự một chút nàng vẫn quyết định mở cửa. Thay vì thấy bóng hình quen thuộc thì đập vào mắt nàng lại là một bó hoa hồng đỏ rực, ánh mắt nàng tràn đầy tình ý, không tự chủ lộ ra nụ cười rạng rỡ như nắng xuân, khiến cho trái tim của mọi người xung quanh đều lỡ đi một nhịp. Bó hoa rất to khiến người ở ngoài không thể nhìn thấy người ngồi trong xe là ai nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của nàng cũng đã có thể ngầm đoán được thân phận của người đấy. Nguyệt Thiền mặc kệ ánh mắt và những lời đồn đoán của những người xung quanh, ôm lấy đóa hoa lên xe.
Nhược Vũ đợi nàng ngồi xuống liền vươn người qua thay nàng thắt dây an toàn còn không quên trộm hương bên má. Nguyệt Thiền lẳng lặng lườm cô nhưng ánh mắt không giấu được nuông chiều khiến trái tim Nhược Vũ như bị lông vũ quét qua. Cô cười rạng rỡ tiến lại đòi hỏi, đặt lên môi nàng những nụ hôn nhẹ, độ cong nơi khóe miệng của Nguyệt Thiền càng thêm sâu, ỉ người bên ngoài không thể nhìn thấy, vòng tay qua cổ cô, kéo dài nụ hôn đầy ngọt ngào này.
Cả hai âu yếm nhau mất một lúc mới chịu buông ra. Nguyệt Thiền sờ đôi môi có phần sưng của mình, không nhịn được liếc cô, khiến trái tim nhỏ bé của Nhược Vũ đập bình bịch, suýt nữa không khống chế được hóa sói, làm một màn xe chấn. Nàng cũng nhận ra mùi nguy hiểm liền tìm cách đổi hướng sự chú ý của cô, ôm bó hoa vào lòng khẽ hỏi, " Sao lại tặng hoa cho cô ?"
Nhược Vũ vừa khởi động xe vừa dịu dàng trả lời, " Hôm nay là ngày kỉ niệm mà."
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của nàng, cô ôn nhu cười, " Kỉ niệm một ngày bên nhau."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
Любовные романыThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...