Cánh tay đang ôm nàng của Nhược Vũ khẽ cứng lại, rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Nhưng rõ ràng như vậy, Nguyệt Thiền vẫn nhận ra. Nàng không nói gì chỉ khẽ lùi lại, cố dựa sát hơn vào người cô, giống như muốn lấy thêm dũng khí.
" Cô không biết em đã nghe từ ai hay tự mình điều tra nhưng đúng là cô đã từng kết hôn. Anh ấy là Trần Tử Đằng, chắc em sẽ biết, thiếu gia của Trần gia. Anh ấy và cô kết hôn được hơn một năm thì ly hôn. Anh ấy ngoại tình, còn có con riêng bên ngoài."
Nàng nói giọng nhẹ bẫng, giống như đang kể một câu chuyện xưa nhưng cô biết, trái tim nàng đang run rẩy, giống cái cách nàng đã gọi tên hắn trong mơ vậy, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, không phải muốn quên là quên được. Nhược Vũ chậm rãi siết chặt cái ôm.
" Sau khi ly hôn, cô đã rất đau khổ. Cô yêu anh ấy rất nhiều, dù biết rằng có thể không phải cố ý nhưng cô vẫn không thể nào thuyết phục nổi bản thân tha thứ cho anh ấy. Đứa nhỏ đấy không có lỗi, nó cần có một người cha."
" Qua một tháng cô thấy thân thể không thoải mái, liền đi khám. Bác sĩ nói cô đã có thai, đứa bé cũng được hai tháng rồi, chỉ là thời điểm đấy cô quá mệt mỏi, lại ăn ít nên cơ thể rất gầy, thường xuyên mệt mỏi nên không biết bản thân đã mang thai. Đến khi biết thì mọi thứ cũng đã muộn."
"Dù có thế nào thì nó cũng là giọt máu của mình, không thể nào bỏ được. Cô liền sinh nó và tự mình nuôi nấng. Là một bé gái, rất đang yêu, đứa bé là niềm an ủi duy nhất của cô sau mối tình ấy. Cha cô sợ Tử Đằng gây phiền phức nên không để lộ danh tính của đứa bé, chỉ những người thân thiết trong gia đinh mới biết."
Nói xong Nguyệt Thiền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bí mật nhiều năm chưa từng kể cho người ngoài, ngay cả chồng cũ cũng không biết, cuối cùng cũng có một người để cô có thể tâm sự. Chỉ là không biết người này khi biết sự thật có thể chấp nhận hay không. Nguyệt Thiền chờ mãi nhưng người phía sau vẫn không có động tĩnh, đành quay lại, bắt gặp là đôi mắt suy tư cùng cặp lông mày thanh tú nhíu chặt. Tâm nàng khẽ nhói, lặng lẽ đưa tay, vuốt phẳng chỗ nhăn, thở dài, " Nhược Vũ, nếu em cảm thấy khó xử, thì không cần.."
Nhược Vũ đang nghĩ đến đứa trẻ vẫn luôn gọi cô là baba kia, không biết có nên kể với nàng không, luôn cảm thấy bản thân cũng có con riêng mà không bàn trước với nàng. Nhưng mà đứa trẻ kia cũng không có máu mủ với cô, cũng không biết có gặp lại nhau không. Còn đang bận suy nghĩ thì bị giọng nói của nàng kéo lại, bắt gặp ánh mắt ưu thương kia, trái tim giống như bị ai nắm lấy. Biết bản thân làm nàng hiểu lầm, Nhược Vũ vội vàng siết chặt cái ôm, đặt lên trán nàng một cái hôn nhẹ để trấn an:
" Đừng nghĩ lung tung. Em chỉ đang suy nghĩ chuyện khác thôi. Mẹ đứa nhỏ xinh đẹp thế này, không biết con bé phải xinh thế nào đây."
Bàn tay cô tìm đến tay nàng, mười ngón tay đan xen, thân mật mà thì thầm bên tai,
"Con của cô thì cũng là con của em. Em sẽ yêu nó, thay cả phần của Tử Đằng. Em sẽ không để hai mẹ con phải cô đơn nữa."
" Cô chờ em một chút".
Nhược Vũ tách khỏi cái ôm, chạy vào phòng ngủ. Khi đi ra, trên tay cô cầm một hộp nhung vuông màu đen. Cô đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. Giống như có chút căng thẳng nên tay trái cầm hộp có chút chặt, gân xanh đều hằn lên mu bàn tay, tay phải thì liên tục nắm rồi lại thả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
RomanceThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...