Chương 39: "Nếu em đủ can đảm."

727 44 1
                                    

Bó hồng đỏ rực cũng không lấn át được nụ cười rạng rỡ của nữ sinh trước mắt, La Hi Văn chỉ cảm thấy như có gì đấy gõ vào trái tim nàng, từng nhịp, khiến hồ nước lặng yên hai mươi chín năm, dần dần gợn sóng.

Nữ sinh này, là người đã từng tỏ tình với Nhược Vũ, ngày đấy nàng đã tốn không ít công sức giao thêm bài tập để cô không còn thời gian đi để ý thiếu chủ, bớt đi một phiền phức cho Nhược Vũ . Thi Hàm cũng là một sinh viên ham học, nàng giao bao nhiêu bài, cô làm hết bấy nhiêu, còn chủ động gặp riêng nàng để hỏi và xin thêm. Cô còn đặc biệt chu đáo, chuẩn bị cho nàng trà sữa hay đồ ăn nhẹ mỗi khi ở lại trường muộn. Thỉnh thoảng rủ nàng đi ăn khuya. Thỉnh thoảng rủ nàng đi mua sắm...

La Hi Văn: ...

Giờ nhớ lại xem ra nàng đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Cô nhóc này không phải muốn nàng dạy mà là muốn ăn nàng !!!!!

" E hèm. Thi Hàm, hình như em có chút hiểu lầm về quan hệ hai chúng ta rồi. Tôi chỉ coi em như học trò thôi, chưa từng có suy nghĩ khác." 

Nụ cười trên mặt cô càng đậm, tựa hồ không hề bị đả kích gì từ lời từ chối của nàng. Thi Hàm chậm rãi tiến lại gần, quỳ một chân xuống để tầm mắt mình và nàng ngang nhau, cầm lấy một tay nàng thâm tình nói, " Không sao ạ. Em không phủ nhận em là học trò của cô. Nhưng từ giờ phút này, em đã tốt nghiêp, đã trở thành cựu sinh viên rồi ạ. Chúng ta bây giờ đã có thể tự do yêu đương mà không lo sẽ ảnh hưởng đến cô nữa.

La lão sư cảm thấy có chút đau đầu, nàng biết có không ít sinh viên thích nàng. Nhưng mà thẳng thắn đến thế này, cũng chỉ có một mình cô. Nàng nắm ngược trở lại tay cô, ánh mắt "thâm tình" đáp: 

" Thi Hàm, cô đã hai mươi chín tuổi rồi. Không còn ở cái độ tuổi có thể dồn hết tinh lực cho tình yêu nữa, giờ cô chỉ muốn dành thời gian cho bản thân. Nếu có chọn đối tượng, cũng là người sẽ nguyện ý ở bên cô cả đời."

La Hi Văn đưa tay sờ lên đôi mắt đa tình kia, thủ thỉ, " Cô đã không còn sức yêu đương nữa rồi. Vậy nên..."

" ...Đừng phí thời gian vì cô."

Nhược Vũ ôm Nguyệt Thiền đứng bên ngoài xem kịch vui chợt khóe mắt giật giật. Lời nói này cũng quá quen rồi. Vậy là bất kì nữ nhân nào đến độ tuổi đấy cũng sẽ có suy nghĩ như vậy sao?

Dường như Nguyệt Thiền cũng nhận ra sự trùng hợp này, có chút xấu hổ mà nhìn ánh mắt sâu xa của cô. Nàng quay đầu ra sau hôn nhẹ lên môi cô như một lời xin lỗi. Sói đuôi to thích chết đi được, mặc kệ hai người bên kia đang tỏ tình mà đè mèo con ra hôn tới tấp.

Ở bên này, Thi Hàm lặng lẽ nhìn đôi mắt đầy phong tình của nàng, cũng chính đôi mắt này đã khiến cô rơi vào lưới tình. Dường như thời gian không để lại ở nàng chút giấu vết nào, làn da căng mịn, đôi môi đỏ mọng, nhìn qua chỉ như mới hai lăm, hai sáu tuổi.

Nhưng ở nàng lại có vẻ quyến rũ mà chỉ người trưởng thành mới có, thứ khiến cô chết mê chết mệt. Nàng giống như một bông hoa hồng đỏ, rực rỡ, kiêu xa, cao cao tại thượng, chỉ một ánh mắt lướt qua cũng có thể khiến người khác vì nàng mà quỳ gối, vì nàng mà liều mình chạy theo, chỉ khi sắp chạm được vào mới biết được xung quanh nàng chỉ toàn là gai.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ