"Aaaa....." Tiếng la thất thanh từ trong 1 căn phòng phát ra . Những đòn roi liên tục đánh xuống thân thể đầy máu của người con gái . Tạo nên 1 khung cảnh rùng rợn.
" Sao ? Chị cũng biết đau à. Đây là hậu quả của việc chị tính kế để ba mẹ tôi ép tôi lấy chị đó người đàn bà rắn độc ."
Mặc dù đau gần như không còn sức nhưng cô vẫn cố nói :
"Thúy Ngân à tin chị đi được không ? Chị không có tính kế lên giường với em mà . Xin em hãy tin chị ".
Nàng cười khinh cô 1 cái.
" Chị nghĩ tôi tin 1 con gái đê tiện như chị à chẳng khác nào tin 1 con chó ".
Cô im lặng, cô cảm thấy đau lắm , những đòn ròi đánh cô không đau bằng việc nàng mắng chửi cô là đê tiện là con chó. Cô cũng biết đau, cô cũng có cảm xúc mà sao lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy.
Thấy cô im lặng, nàng vẫn mắng cô vừa mắng vừa cầm ròi đánh xuống không thương tiếc, sau 1 hồi đánh xong nàng dừng lại và bỏ cô 1 mình trong phòng không cho ai đem đồ ăn hay thuốc men gì vào cho cô.
Người làm trong nhà ai cũng tội cho cô họ biết cô là 1 cô gái tốt , dù cô là "chồng" là người của Lê Gia nhưng cô không chảnh choẹ lên mặt với họ , nhiều lúc Thúy Ngân Không về ăn cơm , cô còn thuyết phục họ vào ăn cùng cho vui. Mong tiểu thư không vụt mất cô gái này sau này hối hận cũng không kịp.
Trong phòng cô nói chính xác là nhà kho. Cô cố gắng bò lên giừơng, là bò đấy ạ! Bị đánh như vậy làm gì còn sức mà đi đứng bình thường được. Cô tự cười khinh chính mình, mình đã làm tội tình gì mà bị đối xử như vậy. Sống trong Lê Gia giàu sang ai ai cũng muốn đây ư ? Ngủ trong nhà kho , bị hành hạ dã man, làm việc nhà không khác gì osin .... Suy nghĩ về bản thân 1 hồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Trên phòng ngồi làm việc khoảng 30 phút nàng mới gọi cho người bạn thân thiết của nàng Hari 1 bác sĩ nổi tiếng .
"Qua nhà tôi liền"_ Nàng nói với giọng hờ hững.
1 giọng ngái ngủ vang lên :
" Cậu bị điên à giờ là nữa đêm rồi cậu không định cho ai ngủ à".
Ai kia mất kiên nhẫn gằn từng chữ :
" Giờ.Qua.Hay.Không ".
" Rồi rồi qua liền ! Mệt lắm cơ ".
Xong xuôi nàng quay lại làm việc , nàng không tốt đến vậy đâu, chẳng qua sợ ba mẹ về thấy mấy vết thương lại càm ràm mắng nàng vì họ rất quý cô.
15 phút sau
Hari đến và khám cho cô. Sau khi khám xong lên phòng nàng với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu không biết gõ cửa à ! "_ Nàng nói nhưng mặt vẫn hướng về phía máy tính.
" Nói chuyện 1 chút đi "
Nàng có chút ngạc nhiên vì lần này Hari nghiêm túc, chẳng phải thường ngày cậu ta vẫn vui vẻ hay chọc ghẹo nàng sao hôm nay làm sao vậy . Nàng ngước lên nói chuyện :
"Có chuyện gì sao ? "
" Cậu muốn giết người à ? "
" Nếu muốn thì tôi đã không gọi cho cậu tới."
Hari thở dài mệt mỏi :
" Chị ấy bị đánh quá nhiều cộng với việc sơ cứu không kịp thời nên nhiều vết thương sẽ để lại sẹo. Lần này tôi không có thuốc nào trị hết sẹo hoàn toàn. Điều quan trọng là tôi phát hiện chị ấy bị vấn đề về tâm lý. "
" Vấn đề tâm lý ? "
" Phải. Nói chính xác là bị trầm cảm nhưng tình trạng này khá lâu rồi nên chị ấy nặng hơn những người bị trầm cảm bình thường, nhẹ là ít nói, trầm lặng không quan tâm đến mọi người xung quanh nói ra là vô cảm, còn nặng có thể dẫn đến tự tử. Lê Huỳnh Thúy Ngân tôi khuyên cậu, cậu không đem được hạnh phúc cho chị ấy thì buông tha cho chị ấy đi . "
Hari nói 1 mạch rồi rời đi bỏ lại nàng ngồi đơ 1 chỗ với đóng suy nghĩ . Trầm cảm, ít nói , tử tự nàng có làm quá không? Nhưng khi nghĩ lại là do cô tính kế khiến nàng mất tự do , là do chị ấy ham tiền muốn vào Lê Gia thì nàng thấy chị đáng bị như vậy.
.....
Thương chị quá 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Liệu Có Sau Này...
Short StoryMặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được . Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?