✿Chapter 7: Em Sẽ Là Alpha Đến Bao Giờ?
.
.
.La Tại Dân dương cung, thành công săn được một con lợn rừng, lợn rất nhanh đã thành lợn quay trên đống lửa vàng, trở thành đồ ăn cho nhóm đào vàng qua đêm trên núi rừng hoang vắng.
Đông Hách xé một phần thịt, nhai nhồm nhoàm, Nhân Tuấn trước lúc ăn phải ngửi ngửi thật kĩ để phân tích mùi vị của than lửa hòa với mùi của thịt nạc chín, Trì Tử là Omega nữ duy nhất của hội cũng được ưu tiên ăn phần thịt nào mềm nhất. Rượu ngon được cả bọn bày sẵn, nhưng đấy là phần Tại Dân. Ở Kha Dắt, Alpha là thành phần duy nhất được uống rượu hút thuốc, thành thử bình thường chỉ có Tại Dân uống nó.
La Tại Dân, mười bảy tuổi uống rượu như uống nước lã, tửu lượng cực kì tốt, ăn đứt cả nhiều Alpha tráng cường. Thiếu niên bình thường thích uống rượu vì trông phong thái lúc uống của các lão bối thật sự ngầu và oai lắm.
Tất nhiên đó hoàn toàn là suy nghĩ của trước kia khi mà họ La không biết mình là một Omega, giờ đây rượu dâng trước mặt nhưng em không tài nào có lòng uống nổi, thiết nghĩ nó cơ bản chẳng dành cho em, uống nhiều cũng tổn hại đến sức khỏe nữa, Omega không được uống rượu vì lễ nghi nhưng một phần nó cũng ảnh hưởng đến sinh sản sau này, thành ra bây giờ em cứ để vậy, chẳng dám đụng đến một ly.
"Tại Dân sao thế? Sao không uống rượu?" Thấy bạn mình tỏ ra nhàm chán, Đông Hách vừa nhai thịt vừa hỏi.
"Hay tại Trì Tử còn mơ mộng tên Lý Đế Nỗ kia nên cậu bực mình đúng không? Ngựa cũng không thèm đi chung nữa kìa?" Nhân Tuấn tiếp lời.
"Này này! Chẳng phải tôi đã nói rõ rằng tôi không thích Tại Dân sao? Tôi chỉ muốn lấy Alpha nào mạnh mẽ làm chồng thôi! Như Lý Đế Nỗ chính là tuyệt nhất!" Trì Tử nghe thế liền vội giải thích, tất nhiên những lời này giờ đây không còn làm Tại Dân thấy tự ái nữa.
"Mọi người thôi đi! Đi đào cổ vật đã chẳng thu được gì còn bảo tôi vui lên sao? Thật là!"
Tại Dân 'chật' một tiếng rồi rời khỏi chỗ ngồi. Hôm nay đúng là chẳng có gì khiến họ La cười nổi, chuyện thân phận rắc rối đã đành, nay công việc cũng không thu được chiến lợi, em chẳng có hứng uống rượu âu cũng là lẽ đương nhiên.
Thấy bạn mình cứ thế rời đi, Đông Hách vội vàng gọi lại.
"Mấy bình gốm này tuy không phải đồ quý giá, nhưng chí ít nó cũng ở dưới đất từ mấy chục năm trước, là của người rừng Kha Dắt trước khi chuyển ra thảo nguyên sống để lại, đem ra chợ bán cũng được chút đỉnh cơ mà!" Cậu giơ bình gốm lên, nghịch nghịch trên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ռσɷıռ] ABO || ❀Kho Báu Trên Thảo Nguyên Kha Dắt❀
De Todo"Mắt thiên đường đôi khi quá nóng bỏng Ánh vàng óng nhiều lúc phải phai mờ Những huy hoàng có thể không đượm thắm Bởi thiên nhiên thay đổi vẫn tình cờ" ✿҈Tên Tiếng Anh: Treasure in Kha Dat Prairie ✿҈Tên Tiếng Việt: Kho Báu Trên Thảo Nguyên Kha Dắt ✿...