༄༂24. 𝕳𝖚𝖓𝖙 (2)

626 57 5
                                    

✿Chapter 24: Đi Săn (2)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

✿Chapter 24: Đi Săn (2)

.
.
.

"Hai cuộc đời như một ư?"

"Đúng vậy, không có Đế Nỗ, tôi sẽ không thể là tôi nữa! Chỉ khi bên cạnh anh ấy, tôi mới có cảm giác bản thân tôi tồn tại!"

La Tại Dân mỉm cười, một nụ cười rất buồn, sau chuyến đi săn này, em có lẽ sẽ rời bỏ làng Kha Dắt cùng người yêu, cơ bản em đã hết hi vọng với cha em rồi, ông sẽ vẫn để em sống như hiện tại, một lời tin tưởng ông nói với em lúc có mặt đông đủ mọi người khiến sự chống chịu trong em mất hết.

Thiếu niên nhìn hai bạn mình, những người đang lặng thinh suy nghĩ về đôi lời em bọc bạch. Đông Hách hay Nhân Tuấn có lẽ cũng đã biết rõ tình hình, vậy nên mới không phản đối ngay lập tức, chỉ là họ cho rằng chuyện bỏ đi đâu có hề dễ dàng.

"Họ La cậu đi rồi, cha và dì sẽ phải làm sao? Ai sẽ lo cho họ!" Đông Hách bức tay, mở miệng nói một cách lo lắng.

"..." Tại Dân nghe xong không đáp, tự biết là bất hiếu nếu em không ở bên phụng dưỡng mẹ cha.

"Tôi không phải phản đối gì với ý định của cậu, chỉ là thấy vẫn còn nhọc nhằn quá!"

Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ nói, cậu và Đông Hách chỉ vừa mới biết thân phận bạn thân chưa lâu, giờ lại nghe thêm về một kết cục được em với họ Lý định sẵn, không phản đối nhưng chắc chắn cũng không đồng tình.

Thật ra Tại Dân cũng đã nghĩ về vấn đề mà hai bạn mình nói, em bây giờ chính là muốn tin dựa vào họ mà thôi. Nhờ có những người bạn thân thiết là Nhân Tuấn và Đông Hách, chàng Omega mới có thể yên tâm tính chuyện rời xa mẹ cha đó chứ.

"Bởi vì vậy tôi mong hai cậu có thể thay tôi chăm sóc cho cha và dì La!"

Thiếu niên đứng dậy, vỗ vai Đông Hách và Nhân Tuấn, em biết họ yêu quý em nên nhờ vả khá thoải mái, dù có vẻ cũng đã cố che giấu sự nghẹn ngào ở trong lòng. Thiếu niên mong sao bạn hiểu cho em, nhưng nếu họ không hiểu cũng được, chỉ cần họ giúp em hoàn thành đạo làm con với bậc sinh thành.

Thật tế, Nhân Tuấn hay Đông Hách đều thấu tỏ nỗi lòng của Tại Dân, họ có thể bỡn cợt thiếu nghiêm túc mọi khi, song với chuyện này thì phải suy nghĩ chín chắn.

"Cậu không nói chúng tôi cũng làm, máu mủ ruột rà với nhau cả." Đến đây khắc hiểu, Nhân Tuấn bèn đặt tay lên tay Tại Dân, giọng mơ hồ dần chuyển sang kiên định.

[ռσɷıռ] ABO || ❀Kho Báu Trên Thảo Nguyên Kha Dắt❀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ