chap 54

212 27 2
                                    

Hải thấy thế liền đi ra và tát cô ta 1 cái rồi dùng anh mắt lạnh lùng và sát khí nhìn thẳng vào cô ta rồi nói:

Hải: tôi là Nguyễn Quang Hải, ngiu của Đoàn Văn Hậu. Rõ chưa?.

Cậu nghiêm giọng nói và có phần nhấn mạnh giọng.

Trân: cô tưởng tôi sợ?.

Hải: đúng, không phải tưởng mà nó là sự thật=).

Cô ta tức giận đi lên phòng.

Phượng: đù đù vjp vjp.

Hải: thường thôi.

Linh: mà con đó mặt dày lắm, nó không bỏ cuộc đâu.

Hải: thôi em không quan tâm tới cái con nhỏ đấy nữa, lên phòng thôi anh.

Cậu nhẹ giọng lại nói chuyện với anh.

Anh nghe vậy cũng im lặng và bế cậu thẳng lên phòng.

Hải Quế: bọn em ở phòng nào ấy chị Linh?.

Linh: đi lên lầu nó có để phòng cho khách đấy. 6 phòng đấy mấy đứa cứ tự chọn.

Toàn: má ơi, phòng cho khách mà tới 6 phòng.

Linh: thường thôi em.

Phượng: buồn ngủ quá anh ới.

Thanh nghe vậy cũng không nói câu nào mà bế thẳng Phượng lên phòng.

Linh: 4 đứa theo chị.

Hải Quế: đi thôi em.

Trường: go nhá em.

Toàn: dạ uki.

Vương: go go.

Nói rồi Linh nắm tay Lan đi lên lầu và chỉ chổ cho mn tự chọn.

Linh: cứ tự nhiên lựa chọn đi nhá mấy đứa, chị và Lan về phòng nghỉ ngơi á nha.

Hải Quế: vâng.

Linh và Lan cũng trở về phòng mình.

Hải: anh ơi.

Hậu: anh nghe nè bảo bối iu dấu.

Hải: lại đây ôm em ngủ đi.

Hậu: hehe ôk bảo bối.

Nói rồi Hậu tiến lại giường và nằm xuống ôm Hải.

Hải cuộn tròn trong lòng Hậu và chùm thêm cái mền.

Hải nhận được hơi ấm của Hậu, Hậu thì nhận lại được hơi ấm của Hải nên chỉ tần chốc lát cả 2 đã chìm vào 1 giấc ngủ ngon lành.

Đang ngủ ngon thì tiếng gõ cửa làm phá tang bầu không khí yên lặng đấy.

Hải: ai vậy tr.

Hải ngồi dậy định ra mở cửa thì bổng Hậu nắm lấy tay Hải lại và nói:

Hậu: em ngủ đi, anh ra xem là ai.

Hải: dạ.

Sau đó Hậu rời khỏi giường và đi đến mở cửa. Và người đó là Linh.

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ