chap 83

188 32 3
                                    

Chinh: tôi có làm gì các người đâu mà bắt tôii, thả ra coi mấy thằng nhóc kiaa.

Hậu: láo thiệt chứ trời.

Chinh: mày là thằng nhóc nào dám nói tao láo.

Hậu: tôi là ai không quan trọng, nhưng cậu đi  chơi cùng người tôi yêu là sai lắm rồi.

Chinh: "đi cùng người tôi yêu" mày bị hâm hả thằng kia, tao còn đéo biết người yêu mày là ai huống chi là đi chơi cùng nó.

Hậu: 1 là cậu rời xa người tôi yêu 2 là cậu phải chết!.

Chinh: tao đéo chọn cái nào đấy rồi làm gì bố mày?.

Hậu: cậu...

Anh định vung tay đánh Chinh thì cậu từ đâu xuất hiện bắt kịp lấy tay anh.

Hậu: s...sao em ở đây?.

Chinh: Hảii, mày là ngiu thằng này á hả?.

Hải: ừ, đúng rồi, ổng có làm gì mày không?.

Chinh: không, nó định tát tao mà mày lại kịp ấy.

Hậu im lặng mà cứ cúi đầu xuống đất không dám nhìn Hải.

Hải: anh bị điên hả?, đây là Hà Đức Chinh bạn thân nhất của em đấy, rồi mắc gì anh bắt nó?.

Hậu: anh tưởng...

Hải: tưởng em lén phén với ai chứ gì?. Sao anh không tin em?.

Hậu: a...anh xin lỗi...

Hải: người anh cần xin lỗi là thằng này này *chỉ vào người Chinh*.

Hậu: tôi xin lỗi cậu.

Chinh: cởi trói cởi trói.

Hải: tao cởi trói cho.

Hải cởi trói cho Chinh ra. Chinh xoay cổ tay vì khá đau tay rồi Chinh bảo.

Chinh: thôi, tại anh ấy thương mày nên mới làm vậy mà, đừng trách anh ấy nữa.

Hải: ...

Hậu: Hải...anh xin lỗi mà.

Bầu không khí trở nên yên ắng thì có một nhóm người cầm súng bắn vào trong, và xém tí đã trúng ngay Hải nhưng Hậu đã bắt kịp tình hình mà đỡ phát đạn ấy, Hậu đỡ cho Hải 2 viên rồi bọn kia cũng chạy đi, lúc này Hậu ngã xuống vòng tay của Hải, Chinh thì đang gọi cấp cứu lại.

Hải: Hậu, sao anh lại đỡ cho em, anh có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người bảo vệ em đây, anh hứa sẽ bảo vệ em đến cuối đời cơ mà, anh phải sống, anh cố lên, cấp cứu sẽ tới nhanh thôi, anh phải sống để bảo vệ em nghe chưa, anh không được bỏ em đâu đó *òa khóc lớn*.

Hậu: đ...đừng...khóc...anh yêu em...Đoàn Văn Hậu nguyện...yêu N...Nguyễn Quang H...Hải suốt...đời.

Anh vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt của cậu và cũng vừa dứt câu anh xĩu vào trong lòng cậu, cậu ôm anh mà khóc nức nở.

Hải: HẬUUUUUU.

---------------------------------------------------------

*oe o, oe o* tiếng xe cấp cứu.

Hải: Hậu, cố lên, anh phải sống, anh phải sống.

Hải và Chinh, bác sĩ và y tá đang đẩy anh vào phòng phẩu thuật.

Y tá: mời người nhà ở ngoài dùm cho.

Nói xong chị y tá đóng cửa lại.

Hải thì vẫn còn đang khóc và khóc rất nhiều, cậu sợ anh sẽ không còn ở bên cậu nữa, nếu anh không bên cạnh cậu vậy ai sẽ là người hay chọc cho cậu cười, ai sẽ là người nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, ai sẽ dẫn cậu đi chơi, ai sẽ dẫn cậu đi uống trà sữa, và liệu cái tên Đoàn Văn Hậu có được đính trong thiệp cưới không...nghỉ đến đây mà cậu khóc càng lớn hơn.

Linh, Lan và mn đang chạy vào bệnh viện thì thấy Chinh đang an ủi Hải còn Hải thì vẫn khóc rất nhiều.

Linh: em là...

Chinh: à em là Hà Đức Chinh, là bạn thân của Hải.

Linh: à um, mà Hậu sao rồi em?.

Chinh: tình hình vẫn chưa rõ chị ạ...

Linh: bé Hải ngoan, Hậu sẽ mau tỉnh lại thôi.

Hải: ......

Chinh: bây giờ nó không muốn nói chuyện gì đâu ạ, mn đừng hỏi nó nữa.

Linh: chuyện này như nào vậy em?.

Chinh: em sẽ kể sau, còn bây giờ mn im lặng hết cho Hải nó bình tỉnh trở lại..

Linh: ngồi đi mấy đứa..

Mn: vâng.

Và trong phòng phẩu thuật đã bắt đầu kết thúc cái đèn và một bác sĩ đi ra với khuôn mặt đầy mệt mõi.

Hải: bác sĩ, anh ấy sao rồi?.

Bs: cậu bình tỉnh, anh ấy đã qua cơn nguy kịch và hiện tại anh ấy sẽ được dời qua phòng hồi sức và người nhà có thể vào thăm.

Hải: vậy thì tốt rồi *cậu mỉm cười*.

Bs: nhưng anh ấy sẽ có khả năng rất thấp để tỉnh lại...

Hải: ý bác sĩ là...

Bs: anh ấy sẽ có khả năng cao sẽ thành thực vật, bây giờ thì chỉ còn cách là mong một phép màu nào đó khiến anh ấy tỉnh lại...

Hải: cảm ơn bác sĩ......^^

Bs: um, tôi đi.

Hải quỳ xuống mà lại một lần nữa khóc.

Linh: lỡ đâu một phép màu kì diệu nào đó khiến cho Hậu tỉnh lại thì sao, em khóc mãi là khi Hậu tỉnh lại là Hậu lo cho em lắm ấy.

Hải: vâng...

Chinh: giờ mình qua phòng hồi sức thăm anh ấy tí đi.

Mn: um đi.

End chap 83...

Liệu phép màu có đến với Hậu? Hay Hậu sẽ trở thành thực vật...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ