chap 92

167 32 5
                                    

Bầu không khí đang rất yên lặng thì bổng hai người con trai nắm tay nhau vào phòng bệnh Hải.

Chinh: sao không có ai giữ nó hết vậy trời.

Dứt câu Lan từ đâu đi qua phòng bệnh Hải và thấy Chinh đi cùng một người đàn ông đang ngồi kế Hải.

Chinh: chị Lan, Hải nó ổn chưa vậy?.

Lan: em là...

Chinh: em là Chinh bạn thân Hải nè, chị quên em rồi hả?.

Lan: à chị nhớ rồi, ơ mà ai đây *chỉ về phía người đàn ông*.

Chinh: à đây là người yêu em, anh ấy tên là Bùi Tiến Dũng *ngại*.

Lan: ôh, tên giống thằng kia phết, từ họ đến tên lót rồi cả tên luôn ý.

Chinh: ủa vậy là anh ấy tên gì ạ?.

T. Dũng: Bùi Tiến Dũng.

Chinh: ủa Trọng *chạy lại ôm Trọng*.

Trọng: ủa Chinh, sao mày ở đây vậy?.

Chinh: tao tới thăm Hải.

Trọng: à vậy hả.

Chinh: um, mà đây là người yêu mày sao *chỉ vào người T.Dũng*.

Trọng: ừ, người yêu tao, còn đây là *chỉ vào người Dũng Gôn*.

Chinh: à đây cũng là người yêu tao ấy, mà không ngờ tên người yêu mày với người yêu tao y chang nhau, hâh.

Trọng: người yêu tao có biệt danh là Dũng Tư nên chắc dễ gọi àa, người yêu mày có biệt danh không?.

Chinh: có chứ, biệt danh của ổng là Dũng Gôn:)).

Trọng: kakaka=).

Lan: giỡn quài vậy nè hai đứa này, qua xem Hải thử nè.

Chinh+Trọng: dạ.

Dứt câu Chinh, Trọng, Lan,.Dũng Gôn và Dũng Tư đii đến kế giường bệnh Hải rồi lấy cái ghế mà ngồi xuống.

Chinh: bác sĩ nói bao giờ nó tỉnh lại ạ?.

Lan: bác sĩ nói là Hải có thể sẽ tỉnh lại và sống sót nhưng nó chỉ khoản 10% thôi... *rưng*.

Chinh: thôi chị đừng khóc, em nghĩ Hải không sao đâu, chị nên lo cho bản thân trước đi nè, dạo này sao thấy chị mập quá vậy:))).

Linh: Nhờ chị hết đấy em *Linh từ đâu bước vào*.

Lan: Linhh *chạy lại ôm Linh*.

Chinh: ơ ơ chị là...

Linh: àa, chị là Linh, bé yêu của chị là Lan.

Chinh: ôh woww.

Chinh: mà hôm bữa có cái ông nội nào bắt em cái tưởng em là người tình của Hải, may mà Hải lại kịp chứ không toang em nữa rồi.

Dũng Gôn: thằng nào dám bắt ebe của tao?.

Chinh: biến ra chổ khác hộ cái đi má.

Dũng Gôn: rồi, khỏi đuổi nhé *đi lại ghế ngồi*.

Lan: ủa rồi em có sao không?.

Chinh: dạ không, em không sao cả, mà tự nhiên Hải còn nói cái ông nội đó là người yêu nó, rồi em nghe sương sương ông nội đó tên Hậu hay sao ấy.

Lan: Hậu cơ á?.

Chinh: dạ đúng rồi, có sao không ạ?.

Linh: thằng đó là em chị đó trời.

Chinh: em chị thật là láo.

Linh: hahaa nó chỉ không láo với bảo bối của nó và ba mẹ thôii, chị nó còn dám chửi cơ mà.

Chinh: bảo bối ông ý là Hải á hả chị?.

Linh: ừ ừ đúng rồi em.

Chinh: thôi dẹp vụ đó qua bên đi chị.

Linh: um.

Hải thì vẫn nằm đấy không nhúc nhích một tí nào, bầu không khí trở nên nặng nề và im lặng hơn thì bổng Hậu từ đâu chạy vào và đi đến càm tay Hải.

Lan: Hậu, em phải nghỉ ngơi đi chứ, qua đây làm gì?.

Hậu: em lo cho bảo bối của em.

Lan: chị biết em lo nhưng trước tiên em phải nghĩ ngơi mới có sức chăm cho Hải chứ.

Hậu: em vẫn không quan tâm chuyện đó.

Linh: kệ đi Lan, nó cứng đầu lắm.

Lan: dạ.

Linh: em thấy chưa Chinh, nó cứng đầu với láo lắm.

Anh đang nắm tay cậu mà nghe Linh nói chữ Chinh, nghe tên quen quen nên anh cũng từ từ ngước mặt lên.

Hậu: là cậu sao?.

Chinh: ừ tôi đây, ý kiến gì?.

Hậu: cậu vẫn rất láo như hôm trước.

Dũng Gôn: ê, người yêu tao mà mày nói thế đấy hả thằng nhóc.

Hậu: Thì? *xoay mặt qua Dũng Gôn*.

Dũng Gôn-Hậu: ủa Dũng Gôn/ Hậu.

Chinh: quen nhau à?.

Dũng Gôn: lúc đó anh học chung với nó với mấy đứa kia nữa mà em không biết đâu, cái từ lúc anh chuyển trường là mất liên lạc luôn.

Chinh: bởi láo y chang nhau.

Hậu: ai rảnh cãi với cậu quài, tôi qua thăm bảo bối của tôi.

Chinh: xí.

Hậu im lặng đi qua bên giường bệnh rồi lấy ghế ngồi kế Hải, anh nắm chặt tay Hải và nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm xưa rồi bổng nước mắt anh bắt đầu rơi từ từ và rồi lại nhiều dần.

Dũng Gôn: trời má, lần đầu thấy nó rơi nước mắt, lúc còn đi học nó hay đi quýnh lộn lắm mà bị thương nặng và đau cỡ nào nó cũng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt mà hôm nay nó khóc quá trời là khóc.

Linh: bảo bối nó bị gì là nó cứ khóc vậy đấy, chứ thường thường cái mặt của nó lạnh như băng vậy ấy, lúc chưa quen thằng bé Hải ý, nó cứ lạnh lùng kiểu khó gần với ít nói chuyện và mặt nghiêm 24/24 và không bao giờ cười luôn ý trời nhưng từ lúc quen thằng bé Hải thì nó vui vẻ hơn trước và cười nhiều hơn trước và đặt biệt là khi nó ở gần Hải thì cái nết trẻ trâu của nó càng tăng cao.

Chinh: woww.

Linh: mới đầu chị hơi bất ngờ nhưng chị dần quen luôn rồi.

Hậu: nói xấu gì em đấy "chị hai yêu dấu".

Linh: ai dám nói gì mày.

Hậu: ờ ờ vậy hả.

End nheee, zô bình luận chơi chơi dii, chánn qaa.

End chap 93...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ