chap 65

200 32 8
                                    

Hải và Hậu đi đến nhà hàng HH0519, đó là một nhà hàng rất sang trọng và dành cho những cặp đôi đi đến để hẹn hò và nó có cả đám cưới nữa, nếu đãi đám cưới ở đấy thì chỉ cần đặt trước thôi là xong.

Hải: đi vào thôi anh.

Hậu: dạ.

Sau đó Hải và Hậu bước vào quán và chọn 1 chổ khá là yên bình là trên tuần 2 sân thượng. Vì buổi sáng nên quán không đông lắm nên rất yên lặng và bình yên.

Hải chọn ngay 1 cái chổ mà cí thể ngắm được bầu trời và cảm nhận được sự bình yên ấy vào buổi sáng tốt lành. Cậu nhắm mắt và hít thở đều để lặng im mà nhận được sự bình yên ấy, còn Hậu thì cứ nhìn Hải miết vì anh thấy cậu cứ bị dễ thương và đẹp ấy. Nó đẹp 1 cách hoàn hảo, từ đôi má bánh bao của cậu và khi cậu cười lên làm nó lộ cả 2 cái má lúm đồng tiền dễ thương cực, còn nước da của cậu thì nó mịn màng và trắng nỏn nà, tóm gọn lại là cậu cứ y như con gái vậy chứ không giống con trai tẹo nào.

Bầu không khí đang rất yên lặng thì bổng 1 giọng nói làm nó phá tang đi bầu không khí yên lặng ấy.

Pv: 2 bạn dùng gì ạ?.

Hải và Hậu giựt mình xoay qua và cũng vui vẻ đáp.

Hải-Hậu: em/anh ăn gì?.

Hải: à em ăn gì cũng được.

Hậu: vậy làm anh 2 cơm xào bò và 2 lon Pepsi.

Pv: vâng 2 bạn đợi mình tí nhé?.

Hải: vâng vâng.

Nói xong pv cúi đầu chào rồi quay đầu đi để lại bầu không khí riêng cho cả 2.

Hải: anh này.

Hậu: vâng, anh đây.

Hải: tự nhiên em nhớ mẹ quá.

Hậu: mẹ kế của em á hả?.

Hải: vâng đúng rồi.

Hậu: à mà ba em đâu?.

Hải: ba em mất rồi. Và mẹ kế là người đã nuôi em và chị Lan đến năm chị Lan 17 tuổi thì chị Lan đi qua bên Hàn Quốc để mà làm, em thì ở với mẹ kế. Mẹ rất thương em và em rất thương mẹ, bà ta chưa bao giờ la mắng đánh đập em gì cả, thật sự em rất thương mẹ...*rưng rưng*.

Hậu: thôi thôi không khóc.

Nói rồi Hậu lấy tay và chùi đi những hạt nước mắt kia.

Hậu: mới sáng sớm bảo bối của anh không được khóc, anh sót lắm.

Hải: ròi ròi em không khóc nữa.

Sau đó Hải lấy tay mình và lau những hạt nước mắt li ti ấy, Hậu thấy Hải lau khá nhanh nên sợ Hải sẽ bị đau nên anh liền lấy tay cậu ra và chùi nhè nhẹ lại.

Hậu: đừng chùi mạnh, sẽ bị đau đấy.

Hải: hì, em biết rồi.

Cả 2 đang đùa giỡn cùng nhau và Hậu cũng đang cố gắng chọc cho Hải cười để Hải vui trở lại. Đang đùa giỡn thì anh pv bưng đồ ăn lên rồi cúi đầu chào sau đó quay mặt đi với 1 biểu cảm buồn nào hơn đêm nay.

Hải: ăn thôi.

Hậu: aaaa.

Hải: aaaa.

Hậu đút vào miệng Hải 1 miếng thịt bò và 1 tí cơm.

Hải: mắc nghẹnn.

Hậu: uống nước vào, uống nước vào.

Hậu nhanh nhanh lấy ly nước rồi đưa Hải uống.

Hậu: em đỡ chưa.

Hải: dạ đỡ ròi, anh ăn i em tự ăn được mà.

Hậu: thoii, em thích anh đút cho ăn mà.

Hải: thuii, em tự ăn cho.

Hậu: vậy em ăn từ từ kẻo mắc nghẹn nhá.

Hải: em biết rồi cơ mà, anh nói cứ như em con nít lên ba không bằng.

Hậu: thì en là con nít lên ba của anh cơ mà *ghẹo*.

Hải: anh cứ giỏi ghẹo em.

Hậu: lên giường anh cũng giỏi nữa đấy.

Anh nói nhẹ nhẹ và hơi dâm đãng.

Hải: thôi thôi anh xàm nách quá đi à, ăn lẹ đi kẻo hết nóng thì chẳng ngon đâu đấy.

Hậu: vâng, anh biết rồi bảo bối iu àa.

Hải: biết thì ăn đi.

Hậu: dạ.

Sau đó Hải và Hậu vừa ăn vừa nói chuyện giỡn hớt rất vui và chỉ trong chốc lát dĩa cơm của cả 2 đã sạch sẽ hết luôn cả rồi.

Hậu: uống miếng nước đi rồi mình xuống dưới tình tiền.

Hải: ủa mà đi đâu tiếp á anh?.

Hậu: khu vui chơii.

Hải: aaaaa ở trong đó nhiều trò chơi vui lắm luôn.

Hậu: thơm anh miếng ii *chỉ vào má mình*.

Hải: *chụt* được chưa hả cái tên Đoàn Văn Hậu kiaaa.

Hậu: dạ được roii. Giờ đi xuống dưới tình tiền nhá.

Hải: dạ.

Nói rồi cả 2 khoác tay nhau đi xuống dưới quầy thamh toán rồi tính tiền.

Hậu: 2 dĩa cơm xào bò và 2 lon Pepsi.

Pv: 540k ạ.

Hậu: 1 triệu khỏi thối nhá.

Pv: vâng cảm ơn quý khách ạ, hẹn gặp lại quý khách vào lần sao *cúi đầu chào*.

Hải thì cúi đầu chào chị pv rồi mới đi ra cùng Hậu còn Hậu thì vẫn trưng trưng cái mặt lạnh lùng đó và không chào chị pv mà nắm tay Hải ra ngoài gầm lấy xe.

Hậu đội nón cho Hải, cả 2 sài 2 cái nón cặp màu trắng và dán hình mấy con thỏ vào trông rất dễ thương. Tuy Hậu không thích nhưng bảo bối thịc thì không chịu cũng phỉa thành buộc chịu thôi💔

Cậu bắt đầu leo lên xe và vòng 2 tay mình qua eo anh sau đó ôm anh thật chặt. Anh bắt đầu lên ga rồi chở cậu đi đến khu vui chơi.

Hé lô en gi bo đi:), binh chọn zí bình luận đi tròiii, nhớ mấy pồ ỹa mà mấy pồ hông nhớ toi hay zì mà đọc chịn hông bình chọn bình luận gì hết zậy💔

End chap 64...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ