chap 56 [h nhẹ]

320 32 0
                                    

Mn vừa vào biệt thự thì đã nghe giọng của cô ta đang mắng la dì 2, mn thấy thế mà đi tới rồi hỏi chuyện.

Hải: mắc gì cô la dì 2?.

Trân: bả làm sai thì tôi la thôi, chắc cậu cấm được tôi?.

Hải: sao vậy dì 2?.

Dì 2: hồi nãy dì làm đồ ăn xong rồi bưng ra cho cô Trân ăn, cô Trân vừa bỏ miếng đồ ăn vào miệng rồi tự nhiên cô ấy phung ra rồi la dì.

Trân: tại mặn quá chứ bộ.

Linh: ăn không được thì ra tiệm mà ăn, cô biết dì 2 làm ở đây lâu lắm rồi chưa? Dì 2 làm đồ ăn rất vừa khẩu vị của mn trong nhà này, không ăn thì biến ra ngoài mà ăn.

Trân: thôi, em xin lỗi chị hai nhiều mà.

Hải: cô *định vung tay đánh cô ta*.

Linh: thôi em *nắm chặt tay Hải lại*.

Trân: cậu thấy chưa?, chị Linh bảo vệ tôi đấy *nghênh*.

Linh: em đừng đánh nó, sẽ dơ tay em của chị mất.

Hải: dạ chị haii.

Trân: chị ấy cũng là chị hai của tôi.

Linh: mày ngày càng lố nhá, thằng bé Hải là chàng dâu tương lai của nhà họ Đoàn này, ngóng lỗ tai mà nghe chi rõ hộ, còn cô nữa. Đừng có kêu tôi là chị hai hộ cái, cô đéo có tư cách đó đâu nhá.

Trân: xí.

Cô ta hậm hực bước lên lầu để về phòng.

Hải: cô ta còn làm gì dì 2 không?.

Dì 2: Không, cảm ơn con.

Hải: dạ không gì.

Dì 2: vậy dì vào trong làm việc tiếp nha.

Hải: dạ vâng.

Nói rồi dì 2 đi vào trong nhà bếp để dọn dẹp.

Toàn: oaii, càng ngày càng bực nhỏ đấy.

Phượng: bực thiệt nha má.

Vương: mà sao chị không đuổi nó đi luôn cho rồi đi?.

Linh: thì ba nó gửi nó qua đây mà.

Hậu: ủa sao em không biết?.

Linh: ba mẹ điện nói tao mà, sao mà mày biết được.

Hậu: oh ra vậy. Ủa mà cô ta mới du học về mà?, sao ông ta lại gửi cô ta qua nhà mình thế kia?.

Linh: lúc con nhỏ đấy về nước thì ba nó có chuyến công tác quan trọng nên gửi nó ở đây.

Hậu: xuii vãi.

Hải: thôi thôi lên phòng.

Mn: go go.

Sau đó mn bắt đầu đi lên lầu và đi vào phòng của mình để nghỉ ngơi.

Hải tháo chiếc giày ra thì liền đi vào phòng tắm ngay lậo tức, cậu mở vòi nước cho ngập bồn rồi cậu ngâm mình trong dòng nước ấy, dòng nước ấy nó có cả hoa hồng và nó ngâm mình trong đó tạo nên cho mình 1 cảm giác rất thoải mái.

Sau 1 hồi cậu ngâm mình trong dòng nước ấy thì cậu đi ra khỏi bồn và bắt đầu tắm.

Cậu mở vòi sen, từng hạt nước được rớt xuống như mưa vậy.

Cậu xịt 1 ít sữa tắm sau đó chà vào 2 tay để tạo bọt, rồi chà lên người mình, mùi hương của sữa tắm rất dễ chịu và mùi nó cứ ngọt ấy.

Sau khi chà xong thì cậu liền mở vòi sen để những bọt xà bông ấy từ từ cuốn trôi theo dòng nước.

Tắm xong cậu lấy khăn lau người rồi nhìn qua móc treo để lấy đồ nhưng...

Hải: chetme quên lấy đồ rồi:).

Hải: máaa.

Hải: thôi quấn cái khăn rồi ra lấy vậy.

Nói rồi cậu lấy cái khăn quấn người mình lại rồi đi ra ngoài lấy đồ nhưng không may cho cậu là anh đã ghim cậu vào tầm mắt của mình.

Cậu đi đến cái tủ mà lấy đồ lẹ lẹ nhưng đâu biết anh đang tiến tới chổ cậu đâu chứ.

Anh đi từ đằng sau tới chổ cậu sao đó thì ôm cậu rồi vùi đầu vào hỏm cổ cậu mà ngửi.

Hải: ưmmm.

Hậu: em đang khiêu khích anh đấy à bảo bối?~~.

Anh nói nhỏ vào tai cậu làm cậu rùng mình mà sởn cả gai ốc cả lên.

Hải: k...không em quên lấy đồ.

Hậu: oh vậy có thể kêu anh lấy dùm được mà?. Muốn ăn anh à.

Hải: em sợ làm phiền anh.

Hậu: sợ làm phiền vậy bây giờ cho anh làm phiền em tí nhá.

Hải: k...không em mệt.

Hậu: mệt cái gì không biết, vận động tí cho khỏe nhá em.

Hải: k...không mà... ưmmmm.

Anh đớp lấy môi cậu 1 cách dễ như trở bàn tay vậy, anh vừa hôn cậu vừa từ từ tiến lại giường rồi đẩy cậu xuống giường 1 cái mạnh.

Hải: k...khôngggg.

Anh im lặng mà tiến tới tóm gọn đôi môi cậu lần nữa, nhưng lần này cậu lại không khoản khoán lại nữa mà lấy tay mình ôm lấy cổ anh để nụ hôn vào sâu hơn, anh thấy cậu đã bắt đầu ume nên liền rời ra và kết thúc bằng 1 sợi chỉ bạc thật đẹp mắt.

Hậu: đã xong bước đầu.

Anh nói trọn vẹn được 4 chữ rồi vùi đầu mình vào hỏm cổ cậu mà hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cậu. Anh hít nó rồi cắn nó 1 cái mạnh làm tạo nên những dấu đỏ tím trông rất đẹp mắt.

Hải: ưm đau.

Anh không nói gì mà im lặng, sau đó anh ngồi dậy và kéo chiếc khăn vướng víu đó ra và vứt xuống sàn.

Chỉ trong chốc lát quần áo của cả 2 người đang nằm ở dưới sàn nhà.

Cậu bây giờ rất và rất ngại rồi nên lấy con gấu bông Doraemon của mình mà che mặt lại để anh không thấy được bộ mặt đỏ như trái cà chua này của mình được.

Anh thấy cậu như vậy cư tề vl ra nhưng vẫn lấy tay mình để lấy cái gối ra và sau đó anh dùng 2 tay áp áp sát 2 tay cậu xuống grap giường.

Cho Myy end tại đây nka=).

End chap 56...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ