chap 85

207 30 5
                                    

Một buổi sáng tốt lành, nắng chiếu vào khuôn mặt dễ thương phúng phính của cậu làm cậu thức giấc, nhớ mỗi khi nắng chiếu vào mặt cậu thì anh là người che nắng cho cậu nhưng giờ thì không.

Hải: trời ạ, sáng luôn rồi á hả.

Cậu nói xong rồi nhìn qua anh nhưng anh vẫn bất động nằm trên giường bệnh mà không nhúc nhích một tí nào, cậu từ mặt khá hăng hái chào đón buổi sáng chuyển sang buồn sầu.

Hải: khi nào anh mới chịu tỉnh đây hả, anh không nhớ em chứ gì, hứ. Mà anh tỉnh đi màa huhu.

Hải: huhuuu, bảo bối nhớ anh lắm rồi.

Cậu gục đầu vào lòng anh, vừa khóc vừa nói mãi, sau một hồi thì Linh và Lan với cả ba mẹ Hậu đi vào.

Linh: này Hải, chị có đem đồ cho em này, em thay đi.

Hải: em muốn bên Hậu cơ.

Linh: Hải ngoan, vào thay đồ đi, lúc Hậu thức mà thấy Hải hư như thế là Hậu buồn lắm đó.

Hải: aaaa em thay liền màa.

Cậu giật lấy bộ đồ từ tay Linh rồi chạy vào trong nhà vệ sinh, Linh, Lan và ba mẹ Hậu cười nhẹ vì Hải quá dễ thương.

Mẹ Hậu: haizz. Tội bé Hải của mẹ ghê, Hậu nó nằm bất động ở đây thì ai theo bé Hải bảo vệ nó từng giây phút một đây.

Linh: chắc không sao đâu mẹ, từ từ chắc nó cũng tỉnh mà.

Ba Hậu: ba chỉ sợ nó không tỉnh lại rồi trở thành thực vật luôn thôi, rồi ai sẽ bảo vệ và chăm sóc cho bé Hải từng li từng tí đây.

Lan: ba đừng lo nữa nha, con tin chắc chắn sẽ có phép màu mà.

Linh: đúng rồi đó ba mẹ, ba mẹ không cần suy nghĩ nhiều đâu, con và Lan sẽ tìm ra được ai làm chuyện này.

Ba Hậu: ba mẹ trông cậy hết vào 2 đứa đó.

Linh: dạ ba mẹ yên tâm.

Hải từ nhà vệ sinh lon ton chạy ra với một bộ đồ có in hình Shin lên trông cậu mặc cư tề hết chổ nói luôn rồi.

Hải: aaaa, chị Linh mới mua cho em hảa.

Linh: um, khi nãy chị ghé shop mua cho bé Hải đó, chị còn để vài bộ ở nhà kìa.

Ba Hậu: này Hải con ăn cháo đi, hồi sáng mẹ thức sớm làm cho con đó.

Hải: dạ con cảm ơn ba mẹ yêu dấu.

Mẹ Hậu: rồi rồi ăn đii.

Hải: xíu con ăn.

Mẹ Hậu: ừ, ăn cho hết nhá..

Hải: dạ con biết rồi mà.

Hải: mà con nhớ Hậuu, huhuu.

Ba Hậu: Hải giỏii, từ từ Hậu sẽ tỉnh lại rồi dẫn con đi ăn với đi chơi nhá.

Mẹ Hậu: khi nào thằng Hậu tỉnh mẹ sẽ đánh nó cái tội dám để chàng dâu của mẹ một mình nhá.

Hải: thôi mẹ đừng đánh Hậuu, con sót lắm huhuu.

Mẹ Hậu: rồi rồi mẹ sẽ không đánh Hậu của con nháa.

Hải: dạa, mà mẹ với ba về nhà nghỉ ngơi đi, chị Linh với chị Lan nữa.

Mẹ Hậu: vậy ba mẹ về trước nhá.

Hải: ủa ba mẹ về bằng xe gì?.

Mẹ Hậu: à tài xế riêng chở ba mẹ đến đây ấy.

Hải: à à vậy ba mẹ về cẩn thận nhá.

Ba Hậu: pai con yêu *chụt*.

Mẹ Hậu: pai con yêu luôn nhá *chụt*.

Cả 2 vừa hôn lên má Hải thì Hậu liền mở mắt ra và cọc cằn nói.

Hậu: ba mẹ dám hôn vợ con?.

Từ vui vẻ chuyển sang bất ngờ.
Hải: aaaa, anh tỉnh hồi nào vậy, bảo bối nhớ anh lắm đó huhu.

Hậu: anh tỉnh từ tối hôm qua rồi.

Hải: vậy sao không tỉnh luôn điii.

Hậu: anh có tỉnh nhưng thấy em ngủ nên anh không nỡ đánh thức bảo bối.

Hải: huhu bảo bối nhớ anh lắmm *ôm chặt anh*.

Hậu: anh cũng nhớ bảo bối lắm *hôn trán cậu*.

Linh: đó đó ba mẹ thấy chưa, mới tỉnh lại mà lại có cớm nữa rồi đó.

Mẹ Hậu: thôi, nhìn 2 đứa nó như thế ba mẹ khoái làm sao ấy.

Ba Hậu: tôi khoái thiệt bà ạ.

Hậu: à quênn, sao ba mẹ lại hôn vợ con?.

Mẹ Hậu: ai mượn mày không hôn bé Hải chi.

Hậu: ơ có mà.

Ba Hậu: tỉnh thì tỉnh mẹ đi ngựa ngựa giả bộ hôn mê chi không biết rồi giờ trách:).

Linh-Lan: Ngu ngục!!.

Hậu: ơ con muốn cho vợ con chăm sóc con tí thôi mà.

Mẹ Hậu: mày biết bé Hải nó khóc vì mày nhiều lắm không hả thằng kia *đánh yêu Hậu*.

Hải: ơ mẹ đừng đánh Hậu của con, huhu.

Mẹ Hậu: ơ ơ mẹ không đanh nữaaa.

Hậu: ủa mẹ^^

Mẹ Hậu: ủa cái đầu mày.

Linh: haha cái này là chưa cưới đó chứ mốt cưới là mày ra rìaa luôn Hậu à.

Ba Hậu: tự vả.

Linh: ủa ba:).

------------------------------------------------------

"Thưa ông, nghe bảo Đoàn Tổng đã tỉnh lại và gđ bắt đầu vui vẻ và hạnh phúc trở lại rồi ạ"

" Khi nào Đoàn Tổng xuất viện thì chuẩn bị bắt thằng ranh con kia về ngôi nhà hoang đường ***. Rõ chưa?"

"Rõ ạ".

End chap 85..

Được ròi end thoii:))

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ