Chap 93

173 30 13
                                    

"Thằng bé Hải nó sao rồi?"

Hậu: chị là ai? Sao lại biết bọn tôi và cả bảo bối của tôi?.

...: aishh chết tiệt, Nguyễn Phong Hồng Duy này, nhớ không đấy?.

Hậu: là ai?.

Duy: cậu nhớ Đỗ Duy Mạnh không?.

Hậu: nhớ, đó là anh họ của Hải.

Duy: tôi là người yêu anh ấy này.

Hậu: à à nhớ rồi nhớ rồi, sao hôm nay anh không đi với anh Mạnh mà đi một mình vậy?.

Duy: hôm nay anh Mạnh có chuyến công tác đột xuất nên nhờ tôi vào thăm hộ.

Hậu: à vậy mời anh ngồi.

Duy: um, mà mọi người đâu hết rồi sao có một mình cậu giữ bé cánh cụt vậy?.

Hậu: cánh cụt là ai ạ?.

Duy: là thằng bé Hải ấy, nghe anh Mạnh bảo lúc trước hay gọi thằng bé Hải là cánh cụt nên giờ tôi gọi như thế luôn vì tôi thấy biệt danh đó dễ thương phết ấy.

Hậu: à dạ *cười thầm*.

Duy: mà mọi người đâu sao có một mình cậu ở đây vậy?.

Hậu: à dạ mọi người về nhà nghỉ ngơi rồi ý ạ.

Duy: oh vậy sao, anh Mạnh bảo nếu về kịp thì chắc xíu tối anh ý qua á.

Hậu: dạ vâng.

Duy: rồi bác sĩ bảo tình hình sức khỏe của cánh cụt sao rồi?.

Hậu: bác sĩ bảo cánh cụt có thể sống nhưng chỉ là 10% thôi *rưng*.

Duy: thôi, tôi nghĩ cánh cụt sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, mong sẽ có phép màu cho thằng bé tỉnh lại, haizz.

Hậu: vâng, em cảm ơn, mà anh Mạnh đi công tác rồi ai ở với anh, chắc anh được tự do lắm nhể.

Duy: tự do không thấy toàn thấy bị nhốt, tại anh Mạnh biết tôi lên thăm cánh cụt nên vệ sĩ mới cho tôi đi đấy chứ thăm xong là tôi về liền chứ đi đâu.

Hậu: sầu vậy haha.

Mạnh: aishh chết tiệt, nói xấu gì anh đó bé.

Duy: ai rảnh nói xấu anh.

Hậu: oây hi anh Mạnh.

Mạnh: ừ ừ mà cánh cụt sao rồi?.

Hậu: ...

Duy: bỏ chuyện đó qua bên đi, nào cánh cụt tỉnh đi quẩy không?, 4 đứa mình đi.

Hậu: dạ vâng.

Mạnh: quẩy mới chịuu, tối nay quẩy trên giường cùng anh nhé bé *nói nhỏ vào tai Duy*.

Duy: aish chết tiệt, cái anh chết tiệt này anh đang nói cái quái gì vậy hả?.

Duy và Mạnh cứ giỡn với nhau làm Hậu lại càng nhớ đến lúc Hải còn tỉnh và đã đùa giỡn với anh như vậy, nếu có thể hi sinh mạng sống của mình để đổi mạng sống của cậu cũng được nữa, càng nghĩ anh càng buồn, phải chi mình vào sớm thì cậu đâu ra nông nổi như này, tất cả đều là do mình, mày không biết bảo vệ người mày yêu, mày tồi lắm Hậu à...

Những dòng suy nghĩ ấy cứ tiêu cực trong đầu anh mãi thì.

Mạnh: Hậu.

Mạnh: Hậu.

Mạnh: HẬU! *vỗ vai anh*.

Hậu: h...hả...dạ *giật mình*.

Mạnh: làm gì mà đơ người ra dữ thế?.

Hậu: à dạ không gì đâu.

Mạnh: ừ, à mà quên, anh có mua ít trái cây này, có gì ăn đi nhé, anh có mua cháo cho mày này, nghe Lan bảo mày bị sốc vụ thằng Hải rồi xĩu à?.

Hậu: à vâng đúng rồi.

Mạnh: vậy sao không nghỉ ngơi mà một mình ở đây giữ thằng Hải vậy thằng khùng?.

Hậu: em muốn giữ bé cánh cụt của em.

Mạnh: ai chỉ mày cái từ cánh cụt đấy?.

Hậu: anh Duy áa.

Mạnh: trời ạ, ờ mà thôi, anh mày chở bé của anh mày về rồi anh cũng phải lên công ty giải quyết tí chuyện, giữ thằng Hải cho tốt nhé, ừ mà nhớ ăn uống đầy đủ nhá, anh có mua cháo ấy.

Hậu: dạ vâng.

Mạnh: vậy anh với anh Duy về trước nhé.

Duy: tạm biệt, tôi về nhé.

Hậu: dạ vâng, 2 anh về cẩn thận.

Mạnh: okok.

Dứt câu Mạnh cùng Duy mở cửa phòng và đi ra ngoài, bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp lập tức lại yên tĩnh trở lại. Anh thì vẫn cứ nắm tay cậu rồi ngủ quên lúc nào không hay.

--------------------------

Mẹ Hậu: Hải nó có sao không con?.

Ba Hậu: Hải nó bị nặng không con?.

Mẹ Hậu: rồi giờ ai đang giữ thằng Hải vậy con?.

Ba Hậu: rồi thằng Hải ổn hơn chưa con?.

Liên tục những câu hỏi cứ phát ra từ ba Hậu và Mẹ Hậu làm Lan không kịp trả lời.

Linh: ba mẹ từ từ thôi, bé yêu con đâu phải siêu nhân đâu.

Lan: thôi không sao đâu Linh.

Lan: mà thằng Hải có thể sống nhưng chỉ là 10% thôi ba mẹ ạ...

Ba Hậu: đợi ba và mẹ đi thay đồ rồi chở ba và mẹ qua bệnh viện thăm thằng Hải liền.

Lan: à dạ.

----------------------

Ye yee, chắc tầm một trăm chap là end fic đóa mấy pàa:3

End chap 94...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ