chap 69

165 28 2
                                    

Hậu và Linh đi ra đã thấy cô ta bị vệ sĩ chặn lại nhưng cô ta cứ liên tục muốn tìm Hậu.

Hậu: thả cô ta ra đi.

Mấy anh vệ sĩ gật đầu rồi cũng bỏ cô ta ra, vừa bỏ ra cô ta liền chạy đến ôm Hậu, Hậu thấy thế liền đẩy cô ta làm cô ta té nhưng cô ta đứng lên và ôm Hậu lần nữa.

Trân: anh Hậu, em thật sự rất nhớ anh. Em yêu anh đến điên rồi.

Hậu: cô đi ra hộ tôi, tôi có ngiu rồi cô bớt lại dùm tí có được không vậy?.

Trân: nhưng em rất yêu anh, em yêu anh đến mù quáng rồi. Tại sao anh chưa bao giờ quan tâm em, lúc nào anh gặp em anh cũng hất đuổi và quát em. Anh biết em đau lắm không?.

Hậu: cô đau liên quan gì đến tôi không?, ở trên đời thiếu gì người cho cô yêu mắc gì lúc nào cũng là tôi?.

Trân: vì em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Em không yêu họ bởi họ không phải là anh, em rất yêu anh. Anh hãy hiểu cho em 1 lần không được sao?.

Hậu: nhưng tôi không yêu cô và tôi đã có ngiu, cô là con gái của ông Huỳnh Tấn Phát đấy?, thiếu gì người xếp hàng đợi cô?.

Trân: tại sao anh lại không bao giờ thử nghỉ đến cảm xúc của em 1 lần nào hết vậy?, em thật sự rất yêu anh...

Đúng! Lúc trước cô ta yêu Hậu chỉ vì cái chức Đoàn Phu Nhân và do Hậu giàu cả thôi nhưng đến sau này cô ta lại yêu Hậu 1 cách mù quáng, cô ta yêu Hậu như 1 con người điên vậy, nhưng Hậu thì không!. Haizz đúng là lúc nào kẻ đơn phương đều đau nhất nhỉ...

Hải vì thấy quá ồn ào nên đi ra ngoài và nghe được cô ta nó những lời nói đó với Hậu tới nổi mà 2 hàng nước mắt không kiềm được mà rơi rất nhiều. Trong trường hợp này Hải rất thương và tội cho cô ta nhưng cậu biết phải làm sao bây giờ vì cậu cũng rất yêu Đoàn Văn Hậu cơ mà....

Cậu chạy nhanh ra ngoài.

Hải: có chuyện gì vậy nè?.

Hậu: bảo bối ra đây làm gì vậy nè?, sao không ở trong đó ăn với ba mẹ đi *anh nhẹ nhàng nói*.

Hải: em ở trỏng ăn mà nghe ồn nên mới ra đây này.

Cô ta đứng nhìn bằng 1 cặp mắt đau khổ, thử nghĩ xem. Nhìn người mình yêu nhẹ nhàng ân cần với người khác xem đau không?^^

Trân: chúc 2 người hạnh phúc...

Hải: COI CHỪNG...

Trân: aaaaaa *lấy tay che mặt*.

*kéttt* tiếng xe dừng gấp

Vì lúc nói chuyện cô ta đã chạy nhanh ra ngoài làm 1 chiếc xe tải lớn tông thẳng vào cô ta làm cô ta mất tại chổ.

Hải liền điện xe cấp cứu lại và đưa cô ta vào bệnh viện nhưng cô ta không thể nào qua khỏi...

Hậu điện kêu ông Huỳnh Tấn Phát lại nhận xác cô ta về để mai táng.

Hôm đó Hậu, Hải, Linh, Lan đi đến để viếng cô ta, tuy mn có phần ghét cô ta thật nhưng dù sau cô ta cũng từng quen mình nên đi viếng cho có với người ta chứ mắc công lại bị nói này nọ.

Còn all mn thì đang ở biệt thự chờ Hải, Hậu, Linh và Lan về.

Đang đợi thì Toàn thấy chiếc xe hơi màu trắng sang trọng tiến vào sân biệt thự và đi vào hướng gara để cất xe, mn cũng đã biết ai về nên cũng ngồi ở trong chờ 4 con người kia vào.

Sau 1 hồi tầm 10p thì 4 người họ ra Linh và Lan thì mặc full trắng còn Hậu và Hải thì full đen.

Vừa bước vào biệt thự đã thấy 6 con người kia đang ngồi ở sofa xem tv, 4 người họ cũng không nói gì mà đi thẳng lên phòng.

Toàn: ê ê.

Hải: kêu ai?.

Toàn: m đó.

Hải: um sao?.

Toàn: đi chơi đi m.

Hải: anh Hậu ơii.

Hậu: đi thay đồ cái rồi đi nhá.

Hải: nghe chưa?.

Toàn: ừ ừ ok, à mà chị Lan với chị Linh đi hông?.

Lan: Linh, Lan cũng muốn đi.

Linh: vậy mấy đứa đợi tí, chị và Lan lên thay đồ cái.

Mn: dạ vângg.

Nói xong 4 người họ liền đi lên phòng và thay đồ.

Đã bảo là chị em phải truấtt, Hải và Hậu vừa bước ra khỏi phòng thì Linh và Lan cũng cùng lúc đó mà bước ra luôn, và rồi 4 người họ đi xuống lầu chung bằng 1 tướng đi sang xịn mịn.

Linh: go thoii mấy đứa.

Mn: daa kê.

Ê nay cho Myy ngừng tại đây đy:))). Tự nhiên nay bị áp lực gđ wa nên hông có cảm xúc ziết thêmm. À mà nhớ bình chọn zí bình luận nkaa:33.

End chap 68...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ