chap 95

163 32 5
                                    

T. Dũng: em đến đây làm gì?.

Thanh: anh đã bảo đừng đến đây mà sao em lì vậy?.

Hải Quế: lại đây ngồi kế anh nè *nhẹ nhàng*.

Toàn: dạ.

Trọng: anh thấy anh Quế hông, người ta nhẹ nhàng với người yêu quá trời mà anh còn la em.

Phượng: đó, anh nhìn anh Quế mà học theo đi nhé, suốt ngày la em.

T. Dũng: rồii, anh xin lỗi bé màa, lại đây ngồi kế anh nèe.

Thanh: thôi mà thôi, anh xin lỗi, lạii đây ngồi kế anh nè.

Phượng: dạa.

Trọng: òkk, nói vậy hồi lúc đầu là được rồii.

Dứt câu Trọng và Dũng đến kế bên anh yêu của mình và ngồi yên vị ở đấy.

Toàn: mà tình hình của Hải sao rồi anh Hậu?.

Hậu: vẫn bất động không nhút nhích dù chỉ một chút...

Phượng: thôi anh đừng buồn nữa, em tin chắc chắn Hải sẽ tỉnh lại mà.

Trọng: vâng đúng rồi, không nay thì mai hoặc mốt còn nhiều thời gian mà anh.

Toàn: haizz, buồn thì buồn nhưng anh cũng phải ăn uống đầy đủ đi, thằng Hải mà tỉnh dậy thấy anh như này là nó không vui đâu.

Hải Quế: ừ, tao tin chắc Hải sẽ tỉnh lại mà.

Thanh: ráng lên, Hải nhất định sẽ tỉnh mà.

T. Dũng: thằng Hải nó tốt bụng như này thì tao nghĩ ông trời sẽ cho nó mau tỉnh thôi, đừng buồn nữa.

Hậu: ừ, tao biết rồi.

Bầu không khí lại trở nên yên ắng lần nữa thì tay Hải nhúc nhích nhẹ và chạm vào tay Hậu.

Hậu: Hải, Hải. Bác sĩ. Bác sĩ, vợ tôi tỉnh rồi.

Anh vui vẻ đi kêu bác sĩ lại, chốc lát bác sĩ đã có mặt tại phòng bệnh và khám cho Hải, nhịp tim của cậu đã bình thường, có vẻ như đã ổn hơn trước khá nhiều rồi, cậu sẽ nhanh tỉnh lại với anh thôi, anh đứng kế bên tỏ ra vui sướng ở trong lòng còn vui sướng hơn.

Bác Sĩ: cậu ấy sẽ mau tỉnh thôi, người nhà yên tâm nhé. Tôi không ngờ lại có phép màu kì diệu đến thế. Chúc mừng gia đình.

Mn: dạ cảm ơn bác sĩ *cúi đầu chào*.

Bác Sĩ: chào mọi người.

Dứt câu bác sĩ cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, Hậu lúc này mừng hết chổ nói luôn rồi, anh cứ nắm lấy tay cậu chờ cậu mở mắt.

Hậu: lên lịch nhậu đi.

Hải Quế: rồi nhậu chi má?.

Hậu: bảo bối của tao sắp tỉnh rồii.

Toàn: liên quan:).

Hậu: mệt, nói chung là chúng mày lên lịch đi nhậu đi, tao bảo bọn top.

"Ai cho anh nhậu?".

Hậu: aaa bảo bối tỉnh rồi *nhào đến ôm hôn cậu*.

Linh: dcm thằng bé mới tỉnh mà mày làm đéo gì vậy *đánh đầu Hậu*.

Hậu: thì tại em nhớ bảo bối của em quá thôii.

Hải: thôi thôi, tôi đang mệt mà anh ôm hôn gì ở đây.

Hậu: tôi luôn hả.

Hải: ừ, ai mượn đòi nhậu.

Hậu: ơ ơ thôi anh không nhậu đâuu.

Hải: thôi, em giỡn đó.

Lan: em ăn gì không Hải? Chị với Linh đi mua cho.

Hải: à em cũng không đói ấy.

Hậu: bữa giờ vợ cứ nằm bất động không ăn không uống gì hết mà không đói là sao.

Hải: ủa ngộ. Không đói thì nói không đói chẳng lẽ không đói mà nói đói?.

Linh: đúng rồi đấy, mày vih hâm à Hậu?.

Lan: nhớ vợ quá riết sản.

Hải: thôi, mọi người đừng nói Hậu của em như thế chứ.

Trọng: Hậu của em.

T. Dũng: Hậu của em.

Lan: Hậu của em.

Linh: Hậu của em.

Toàn: Hậu của em.

Hải Quế: Hậu của em.

Phượng: Hậu của em.

Thanh: Hậu của em.

Hậu: Hậu của em...ủa chetme *bịch miệng lại*.

Hải: huhu suốt ngày chọc em.

Hậu: anh yêu cánh cụt mà, không chọc cánh cụt nữa.

Hải: sao anh biết biệt danh lũ nhỏ của em là cánh cụt vậy?.

Hải: chị Lan nói hả *nhìn Lan*.

Lan: không không không.

Hậu: anh Mạnh với anh Duy nói.

Hải: aishh chết tiệt, em mà gặp anh Mạnh là em xử đẹp ảnh luôn.

"Xử đi em".

Duy Mạnh cùng Hồng Duy từ đâu khoác tay nhau vào phòng bệnh.

Hải: anh...anh Mạnh.

Mạnh: Mạnh miệng lắm mà ta.

Hải: thì ai mượn anh nói với Hậu em có biệt danh là cánh cụt chii.

Mạnh: anh thấy tên đó dễ thương mà.

Hải: dễ thương cái đầu anh ý, mới tỉnh dậy cũng không yên.

Duy: thôi, anh thương bé Hải nháa.

Hậu: alo.

Mạnh: bạn nói gì dạ?.

Hậu: alo.

Mạnh: bạn trả lời đi ạ.

Duy: anh không thương thằng bé thì em thương, ý kiến?.

Hậu: nhưng đó là vợ em mà.

Duy: mượn tí không được hả.

Hậu: dạ được *xụ xuống*.

Hải: thôi, bảo bối thương anh mà.

Hậu: dạa, chỉ có bảo bối mới thương anh nhất thôii.

Hải: *chụt*.

Hậu: *chụt*.

Mn: ọeeee.

----------------------------------------------
Myy xin kết thúc tạii đâyy, bật mí là sắp end fic roii doaaa.

End chap 95...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ