chap 84

195 32 4
                                    

Mn đi vào phòng hồi sức và thấy Hậu đang nằm trên giường bệnh mà cứ nhắm mắt và không cử động 1 tí nào, Linh định xoay qua kêu Hải thì chả thấy Hải đâu. Thế nên mn cũng qua bên giường bệnh rồi ngồi ở đó xem tình hình 1 tí rồi về.

-----------------------------------------------------

Hải đang ra công viên để hóng mát và hít thở không khí trong lành, 1 ít lâu sau cậu vào lại phòng bệnh thì còn mỗi chị Lan và Linh ngồi ở đó con mn đã về hết rồi.

Hải: sao 2 chị không về đi?.

Linh: ở đây chăm thằng Hậu này em.

Hải: thôi 2 chị về đi, em lo cho Hậu cũng được mà.

Linh: được không đó.

Hải: được mà chị.

Linh: vậy chị với Lan về nhá.

Hải: dạ vâng. À mà mai chị kêu bame lên thăm Hậu đi.

Linh: um có gì mai chị với Lan với bame lên thăm Hậu.

Hải: dạ chị về cẩn thận.

Linh: ok, pai em.

Lan: paiii.

Hải: dạ pai 2 chị yêu.

Linh và Lan cười nhẹ rồi vẫy tay chào Hải và rồi cũng đi về, còn Hải thì lấy 1 cái ghế ngồi kế bên Hậu.

Hải: anh à, anh mau tỉnh đi được khôngg. Bảo bối cần anh lắm, bảo bối nhớ anh lắm, anh mà bỏ bảo bối là bảo bối dỗi anh đó, anh mau tỉnh dỗ bảo bối đi chứ, sao anh cứ nằm ở đấy hoài vậy hả, tỉnh lại đi chứ.

Nước mắt cậu không kiềm được mà từ từ rơi xuống.

Hải: bảo bối khóc rồi này, anh làm bảo bối khóc rồi đó, anh tỉnh lại dỗ bảo bối đi mà, huhu anh hết thương bảo bối rồi.

Hai hàng nước mắt cậu không tự chủ được mà cứ rơi xuống ngày càng nhiều.

Hải: hic...tại bảo bối mà anh mới bị thế này, huhuu bảo bối nhớ anh lắm rồi, anh tỉnh dậy dẫn bảo bối đi chơi đii. Đi công viên nè, đi siêu thị nè, đi xem phim nè, anhh, sao anh cứ ngủ quài vậy, tỉnh dậy dẫn bảo bối đi ăn với đi chơi đi chứ.

Cậu vừa nói vừa khóc và không ít lâu sau cậu cũng gục đầu mình xuống giường rồi choàng tay qua ôm nhẹ lấy bụng anh.

------------------------------------------------------------

Phía Linh...

Lan: Linh có nghĩ chuyện này do ai làm không?. Chứ thằng Hậu với thằng bé Hải có gây thù chuốc oán ai gì đâu.

Linh: Linh cũng nghĩ là một ai đó làm chuyện này.

Lan: hay là ông Huỳnh Tấn Phát, ông ấy nghĩ là do Hải và Hậu đã giết con gái ông ta rồi đổ thừa là do xe tông?.

Linh: Lan cứ bình tỉnh, nếu đúng như những gì Linh nói thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì do mình chưa có bằng chứng khó mà buộc tội ông ta.

Lan: có vẻ lần này hơi khó cho chúng ta rồi đấy.

Linh: mà bây giờ thằng Hậu thì nó cứ nằm mãi trên giường bệnh thì ai sẽ là người kề cạnh bé Hải để bảo vệ bé Hải đây, Linh chỉ sợ là ông ta dùng thời cơ lúc Hậu đang không bảo vệ Hải được thì sẽ cho người giết luôn cả Hải.

Lan: đúng, Lan cũng nghĩ giống Linh. Ông ta có thể lợi dụng thời cơ này để giết luôn cả Hải, công nhận ông ta mưu mẹo thật.

Linh: Lan chưa quen với ông ta nhiều chứ ông ta là một người rất xảo quyệt và tinh ranh lắm đấy.

Lan: haizz, Lan lo cho bé Hải quá àa.

Linh: thôi Lan cứ bình tỉnh, từ từ sẽ có cách giải quyết.

Lan: hay mình nói với ba mẹ được không Linh?.

Linh: không được đâu, ba mẹ sẽ rất lo đấy, cứ coi như cái vụ thằng Hậu bị như thế là tai nạn đi, chuyện này Linh và Lan tính được rồi.

Lan: cũng đúng, mà Lan sợ thằng bé Hải bị gì thật á, còn chưa biết khi nào thằng Hậu tỉnh sau mà bảo vệ bé Hải được.

Linh: Linh cũng khá lo cho Hải, không biết ông ta còn làm trò gì tiếp nữa không đây.

Lan: haizz...

--------------------------------------------------------

Ông ta: tao kêu tụi bây xử thằng ranh con kia mà sao tụi mày lại bắn Đoàn Tổng thế kia?, tụi mày hại tao rồii.

T1=thằng 1

T1: t...tại Đoàn Tổng che cho cậu kia.

T2: dạ đúng rồi.

Ông ta: tụi bây bắn mấy viên?.

T1: dạ...dạ.

Ông ta: Nhanh.

T1: dạ 2 viên...

Ông ta: tao chỉ dặn tụi bây 1 viên thôi mà?.

T1: em lỡ tay.

Ông ta: Đoàn Tổng mà có chuyện gì thì cái tập đoàn của tao cũng không trụ nổi đâu, rồi bên Đoàn Gia sẽ qua sang bằng luôn cái công ty và tống tao vào tù luôn đó mấy thằng ngu.

T1: thì bây giờ mình giết cậu kia đi, em nghe bảo Đoàn Tổng đang trong tình trạng hôn mê nên còn lâu mới tỉnh.

Ông ta: bây muốn giết tao luôn à?, tụi bây đã xử Đoàn Tổng rồi giờ định xử luôn thằng kia sao? Đoàn Tổng mà tỉnh một cái là chết tao đấy.

T2: nhưng sao Đoàn Tổng lại biết được?.

Ông ta: ừ nhỉ.

T3: em có kế hoạch này.

Ông ta: sao, lại đây.

T3: ...............

Ông ta: ôh, hahahah chuyến này tao cho mày gặo con của tao luôn Nguyễn Quang Hải à*ông ta cười lớn*.

End chap 84...

Õmgg ông ta định làm rì Hải vạyyy, aaaaaa.





Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ