3 - Tổng Tài Phải Ra Tay

607 40 0
                                    

Điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười khẽ
"Cậu là cao thủ toàn năng của công ty, bảo bối cấp quốc gia, mình làm sao có thể cam lòng bán đứng cậu?"
Kim Trân Ni giận đến cười không nổi:
"Vừa rồi Phác Thái Anh đưa ra yêu cầu vào ở tập đoàn R, người ta nói cậu đã đồng ý, sao mình không biết chuyện này?"
"Là Phác Thái Anh chủ động gọi điện thoại cho mình nêu yêu cầu, chính là nửa tiếng trước."
Hứa Nam áy náy nói
"Thật xin lỗi, chưa kịp thông báo cho cậu, bất quá yêu cầu của Phác Thái Anh cũng không có gì là quá đáng, mình không có lý do gì không đồng ý."
Nghe được Hứa Nam chính miệng xác nhận, Kim Trân Ni mi tâm buông lỏng, giọng nhạo báng nói
"Cũng vẫn là vị kia nhà cậu nói đúng, nhà tư bản đại gian đại ác đều là sâu hút máu, bóc lột người lao động. Hứa đại lão bản, người lao động khuyên cậu tốt nhất nên tỉnh lại."
"Bản thân nhà tư bản sẽ hảo hảo tỉnh lại, chúc cậu công việc thuận lợi, tạm biệt."
Hứa Nam nói, vung tay tặng cho Phác Thái Anh nằm bên cạnh mình một cái tát.Từ miệng đại lão bản biết rõ chuyện gì xảy ra, Kim Trân Ni tắt máy, ngón giữa tay phải đang buông xuống ra sức nắm chặt điện thoại, mi tâm bắt đầu nhíu chặt, đứng lặng ở cửa sổ sát đất. Nói không giận là giả, lão hồ ly kia lại có thể dùng chiêu bí mật này!Trước khi họp nửa tiếng, Phác Thái Anh tự mình gọi điện cho đại lão bản đưa ra yêu cầu vừa rồi, đại lão bản cũng đã đồng ý.

Về công về tư đều không từ chối được, bởi vì tập đoàn XM của Hứa đại lão bản sắp cùng Phác Thái Anh trở thành người một nhà. Huống chi yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ là tạm thời vào tập đoàn R đến khi hoàn thành hạng mục A, nhiều nhất là nửa năm, nếu nhanh thì chỉ cần 3 4 tháng là có thể giải quyết. Về công việc, cái này không có gì đáng trách, vì lợi ích tối đa của công ty mỗi người, đối với Kim Trân Ni mà nói những thứ này đều không phải vấn đề làm cho cô nhức đầu.

Vấn đề làm cho cô nhức đầu nhất là làm sao phân rõ giới hạn với Phác Thái Anh , nữ nhân này quá nguy hiểm, ngoại trừ gặp nhau vì công việc, cô không muốn cùng Phác Thái Anh có bất kỳ liên quan gì. Kim Trân Ni chưa từng nghĩ tới hai người gặp lại nhau lần nữa, là bị công việc cưỡng ép buộc phải chung một chỗ. Công việc xuất hiện cùng nhau là chuyện không thể tránh khỏi, Phác Thái Anh đã đưa ra yêu cầu cũng không có cách nào từ chối. Kim Trân Ni tạm thời là tổng giám hạng mục của XM, cô biết phải lấy đại cục làm trọng, không thể bởi vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới công việc.

Nếu như vậy, chỉ có thể cùng Phác Thái Anh đi một bước tính một bước. Kim Trân Ni yên lặng mấy phút, điều chỉnh lại tâm tình tồi tệ của mình, nhéo nhéo khuôn mặt cứng đờ, hiện ra nụ cười nhàn nhạt làm cho bản thân nhìn thấy không đến nỗi khϊế͙p͙ sợ.Không phải là thường xuyên gặp mặt, chẳng lẽ Kim Trân Ni cô đây lại sợ Phác Thái Anh ?Cho đến khi quay lại phòng họp, Kim Trân Ni nhìn thấy một người đang ngồi trêи ghế làm việc, dáng người đoan trang ưu nhã, bước chân thoáng dừng lại. Phác Thái Anh cúi đầu lật tài liệu, chợt nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đúng lúc Kim Trân Ni chưa kịp thu hồi ánh mắt, hai ánh nhìn giao nhau.Xuyên qua năm tháng, dường như lại thấy được tiểu trợ lý ngây ngô năm nào, người đó tới phòng họp đưa văn kiện cho cô, cũng ở cửa, ngây người thất thần nhìn cô.Thất thần chỉ trong nháy mắt, Kim Trân Ni trước mắt có thể đã không còn là thϊế͙p͙ thân tiểu trợ lý của cô năm nào. Kim Trân Ni treo nụ cười máy móc, nói
"Phác tổng, thật ngại quá, để ngài chờ lâu."
"Không sao."
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni thong dong đi tới, lúc đi ngang qua người theo gió lưu lại một mùi hương dễ chịu, bên môi dẫn ra một đường cong khẽ, hai ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ lên văn kiện hợp tác thương nghiệp.
"Kim tổng giám đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Kim Trân Ni gật đầu
"Tôi có thể đến tập đoàn R, nhưng tôi hi vọng công việc của tôi không bị bất kỳ sự quấy nhiễu nào, cũng không chịu bất kỳ ràng buộc nào từ quý công ty."
"Cái này không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp phòng làm việc cho em, sẽ không bị ai quấy rầy."
"Kim tổng giám còn yêu cầu gì nữa không?"
Kim Trân Ni không khách khí, gọn gàng dứt khoát
"Sau khi hạng mục A bắt đầu, vô luận là vải hay kiểu dáng thiết kế, tất cả đều lấy đề xuất của tôi làm chủ."
Đề tài câu chuyện liền chuyển
"Đương nhiên, nếu như Phác tổng có gì không hài lòng cũng có thể nói ra."
Phác Thái Anh nhíu mày, quyền làm chủ khống chế hạng mục này dễ dàng bị Kim Trân Ni vững vàng nắm trong tay, cũng không có chuyện gì cho tổng tài cô đây. Kim Trân Ni Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh đã không còn ra vẻ cũng không có ý định từ chối, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng
"Phác tổng nếu như cảm thấy khó xử thì..."
"Không thành vấn đề."
Tia hi vọng của cô bị Phác Thái Anh cắt đứt, "Tôi đồng ý."
Phác Thái Anh hỏi
"Còn có yêu cầu khác không?"
Đường cong khóe miệng trên mặt Kim Trân Ni cứng lại, đến mức này cô còn có thể nói gì.
"Không có."
"Tốt lắm, cuộc họp hôm nay của chúng ta đến đây thôi."
Phác Thái Anh trước Kim Trân Ni đứng lên, tiến lên một bước, chủ động đi về phía Kim Trân Ni, vươn tay về phía cô
"Kim tổng giám, hợp tác vui vẻ."
Phác Thái Anh vốn cao hơn cô, bây giờ còn thêm đôi giày cao gót, Kim Trân Ni muốn mặt đối mặt nhìn Phác Thái Anh thì phải ngẩng đầu.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ