Sau khi bữa tiệc kết thúc, buổi biểu diễn thời trang của hai tập đoàn trở thành tiêu điểm tin tức, đồng thời còn có cả tin về việc Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đi thảm đỏ cũng như mở màn buổi biểu diễn, Kim Trân Ni nhìn thấy như bị cô làm lơ, công việc vẫn phải tiếp tục. Cuối năm qua đi đầu năm đến, đây là khoảng thời gian bận rộn nhất của nhân viên tài vụ, Kim Trân Ni thân là tổng giám tài vụ XM tất nhiên phải trở về công ty, cho nên mấy ngày tiếp theo ít ở tập đoàn R. Buổi tối hơn 11 giờ, cao ốc XM, mọi người phòng tài vụ dần dần tan ca, ánh đèn phòng tổng giám vẫn sáng như thường. Điện thoại đặt bên cạnh chợt vang lên, cắt đứt suy nghĩ công việc của Kim Trân Ni, cô nhíu mày, khóe mắt liếc nhìn hiển thị màn hình, có chút ngoài ý muốn cầm điện thoại lên nghe
"Trễ như vậy còn gọi điện cho em, có việc gì gấp sao?"
"À...!cũng không có gì."
Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm gọi điện, Tiêu Tử Ngọc ho khan vài tiếng
"Mấy nay em không tới công ty, chị hỏi thăm em đang làm gì?"
Kim Trân Ni trả lời:"Tăng ca."
"Gần đây rất bận à?"
"Dạ, đầu năm khá bận."
Kim Trân Ni chuyển đề tài, buồn cười hỏi
"Sao chị bất ngờ quan tâm đến em vậy?"
Tiêu Tử Ngọc nghiêm túc
"Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mấy năm, có gì đâu, bạn bè quan tâm nhau không phải rất bình thường sao."
"Em còn không rõ chị à, nói đi, cáo già lại bị sao?"
Một lời vạch trần mục đích, Tiêu Tử Ngọc lại ho khan vài tiếng, giọng trầm xuống
"Mấy ngày nay lão bản không được khỏe."
Kim Trân Ni ngừng tay:"Không được khỏe?"
"Ừ, lão bản thể hàn, miễn dịch yếu, mùa đông mỗi năm đều rất dễ bị cảm sốt, em cũng biết, bình thường lão bản không sinh bệnh thì đỡ, một khi bệnh thì cơ thể chịu không nổi."
"Khám bác sĩ chưa?"
Kim Trân Ni xoa ấn đường, hỏi Tiêu Tử Ngọc, từ khi bữa tiệc kết thúc, qua hôm sau cô lập tức trở về công ty bận rộn công việc phòng tài vụ, 5 6 ngày không trở về tập đoàn R cũng không liên lạc với Phác Thái Anh, khó trách Phác Thái Anh cũng không có chủ động tìm cô.
"Rồi, cũng đã uống thuốc nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt."
"Chị ở bên cạnh cô ấy?"
"Ừ."
Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng
"Chị không dám bỏ đi."
"Vậy chị ở cùng cô ấy trước đi, em còn có công việc, ngày mai rồi nói tiếp."
Tiêu Tử Ngọc gọi điện thoại cho cô chính là muốn cô đi thăm Phác Thái Anh, Kim Trân Ni thừa hiểu ý Tiêu Tử Ngọc. Bên Kia Tiêu Tử Ngọc vội trả lời, Kim Trân Ni liền cúp máy, mới mấy ngày không gặp, êm đẹp tự nhiên sinh bệnh. Trợ lý Lý Thiến đưa tư liệu qua, nhìn thấy tổng giám nhà mình vẻ mặt mệt mỏi vẫn còn nghiêm túc chuyên tâm làm việc, có chút không đành lòng nhỏ giọng hỏi
"Kim tổng, đã trễ rồi, chị còn chưa tan ca sao?"
"Xong ngay thôi."
Đôi mắt Kim Trân Ni vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, miệng không quên dặn dò một câu
"Trên đường về nhà chú ý an toàn."
Lý Thiến vội gật đầu, đi pha một ly cafe đặt trên bàn rồi mới ra cửa, văn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Ánh đèn vẫn chưa tắt, tăng ca cả đêm, ngoài cửa sổ bóng đêm dần rút đi, cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, rốt cuộc thở dài một hôm, lúc này đã 8 giờ sáng rồi .Bận rộn xong công việc, Kim Trân Ni nhanh chóng thu dọn bàn ngăn nắp, cầm phần tư liệu đi ra ngoài, dặn dò trợ lý Lý Thiên đưa qua phòng tổng tài sau đó xoay người vào thang máy, tan ca. Ở trên đường đón taxi, không có trở về tiểu khu Kim Bích mà đến tiểu khu Huy Hoàng bên cạnh. Kim Trân Ni không xa lạ nơi này, ngựa quen đường cũ dễ dàng tìm thang máy lên tầng 20, tuy rằng tối hôm qua đã chuẩn bị tâm lý xong, thật sự trở về nơi đó, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc lại lạ lẫm, tim vẫn có cảm giác đập nhanh hơn. Bởi vì rời đi lâu lắm rồi, Kim Trân Ni không chắc mật khẩu vân tay có đổi không, cô dừng bước, đứng ở trước cửa, do dự giơ ngón tay lên ấn xuống, không nghĩ tới rất nhanh tít một tiếng cửa mở ra, làm Kim Trân Ni ngây ngốc. Tiêu Tử Ngọc đi ngang cửa nghe thấy động tĩnh, khiếp sợ, cô còn tưởng rằng trộm đột nhập, cửa vừa mở nhìn thấy Kim Trân Ni đứng lặng ở cửa, cô nhanh chóng phản ứng không nói hai lời kéo Kim Trân Ni vào.
"Cô ấy sao rồi? Hạ sốt chưa?"
Kim Trân Ni cúi người đổi giày.
"Hạ, lão bản phát sốt một đêm, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, vẫn chưa tỉnh."
Tiêu Tử Ngọc thấy Kim Trân Ni đến thả lỏng tinh thần căng cứng, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt.
"Em đi xem cô ấy."
Đổi giày xong, Kim Trân Ni không kịp quan sát quá nhiều nơi gọi là nhà này, ngay lập tức vào phòng ngủ chính, Kim Trân Ni nhẹ bước, khi nhìn thấy Lâm Túc nằm ở trên giường, vì cách nhau một khoảng nên nhìn không quá rõ ràng, Kim Trân Ni cũng không ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô bước từng bước đến cạnh giường, cúi đầu nhìn, rơi vào tầm mắt của cô là gương mặt tái nhợt đang ngủ thiếp đi. Lần này cáo già thật sự bị bệnh, không còn vẻ mặt lạnh nhạt như bình thường, yên lặng, ngay cả cô tới cũng không hay biết, Kim Trân Ni cứ như vậy nhìn Phác Thái Anh trong chốc lát, cô giơ tay đặt lên trán Phác Thái Anh, cảm nhận nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay.
"Lão bản giao cho em nha, em giúp chị chăm sóc một lát được không, chị thật sự quá mệt muốn về nhà ngủ một giấc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình
RomanceTác Giả: Ta Là Phong Tử Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Cre: Mommin96 Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Park Chaeyoung: Phác Thái Anh Kim Jennie: Kim Trân Ni Văn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, tr...