113 - Kết Hôn (Chính Văn Hoàn)

317 17 18
                                    

Sau khi Phác Thái Anh và Kim Trân Ni trở về chuyện đầu tiên làm là chuyển qua ở chung, tất cả đều thuận lợi, hôn lễ đã dự tính sang năm.

Bình thường hai người công việc đều rất bận, càng bận hơn bây giờ, một người hận không thể phân ra làm hai, nhưng bận rộn hơn nữa, chung quy Kim Trân Ni sẽ bớt ra mấy ngày dẫn Phác Thái Anh về nhà thăm ba mẹ, năm tháng tĩnh lặng, thời gian dần dần trôi qua, một năm nhanh chóng kết thúc.

Một năm xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như cháu gái nhỏ Phác gia trước cô cô mình một bước đưa đại lão bản tập đoàn R về dinh, ví dụ như Phác Thái Anh phải làm bà cô, ví dụ như sáng sớm hôm nay, Tiêu Tử Ngọc gọi điện thoại tới, gào thét

"Lão bản! Tại sao chị lại chạy đến nhà tổng giám, chị không biết hôm nay chị cưới vợ sao!!!!"

Hôm nay cưới vợ... bây giờ vợ của cô đang nằm bên cạnh nhìn cô

"Chị hiểu rồi, về ngay đây!"

Khi nãy Tiêu Tử Ngọc gào quá lớn, Kim Trân Ni đều nghe rõ ràng, nhưng mặt Phác Thái Anh không đổi sắc vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, thấy Phác Thái Anh cúp máy, Kim Trân Ni cảm thấy buồn cười nhéo mặt người kia.

Sau khi hai người xác định kết hôn, ngày kết hôn càng lúc càng gần, cô không khỏi khẩn trương, dù sao lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của đời người, chỉ cần nghĩ đến cảnh cùng Phác Thái Anh kết hôn và nhận được lời chúc phúc từ người thân cũng như bạn bè, con tim rung động mãnh liệt, cái loại cảm giác này nói không nên lời, rất phức tạp.

Bởi vì kết hôn nên hai ngày nay rất bận rộn, mấy ngày nay cùng Phác Thái Anh tách ra không gặp mặt. Tối hôm qua gọi điện thoại cho người kia nói nhớ, người kia tự nhiên lái xe tới ngay lập tức.

Trước khi đón dâu một ngày cũng chính là tối hôm qua, Phác Thái Anh tới tiểu khu Kim Bích, sau đó... thì nằm ở trên giường của cô.

"Phu nhân, chào buổi sáng."

Phác Thái Anh nhìn đôi mắt đào anh xinh đẹp của Kim Trân Ni, luồng qua sau gáy Kim Trân Ni nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chào buổi sáng."

Kim Trân Ni cũng bưng mặt Phác Thái Anh hôn lên giữa trán Phác Thái Anh, sau đó lại bị Phác Thái Anh ôm vào lòng, dạt dào yêu thương, mùi hương thơm dịu trên người Phác Thái Anh khiến cho người ta an tâm, Kim Trân Ni nhịn không được ngửi thêm vài lần, ở trong lòng Phác Thái Anh mặt mày rạng rỡ, cô vỗ lưng Phác Thái Anh

"Hôm nay chúng ta kết hôn, bên kia không thể thiếu người làm chủ là chị, mọi người đều tới hối thúc chị, chị mau rời giường đi, ba mẹ cũng sắp dậy rồi."

Phác Thái Anh đặt cằm lên trán Kim Trân Ni, siết chặt vòng tay không buông, giọng mang theo vẻ lười biếng nũng nịu

"Còn sớm, ôm chút nữa đi."

"Không còn sớm, chị lái xe về nhà cũng một tiếng đồng hồ."

Vẫn chưa tới 5 giờ đã bị điện thoại của Tiêu Tử Ngọc đánh thức, Kim Trân Ni quay đầu nhìn, ngoài cửa sổ trời vẫn đen như mực, vẫn chưa sáng.

"Cứ muốn ôm em vậy đó."

Phác Thái Anh khẽ cười: "Chị muốn xem dáng vẻ của em mặc đồ cưới, nhất định rất đẹp."

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ