79 - Bị Tổng Giám Đánh

219 27 1
                                    

Nửa tiếng trước, Kim Trân Ni từ sàn nhảy bước ra đã bị La Hoan kéo đi, La Hoan thần thần bí bí nói cái gì mà sẽ nói cho cô một bí mật lớn, Kim Trân Ni dở khóc dở cười hỏi thì người kia không nói, sau đó bị dẫn lên phòng nghỉ dành riêng cho khách quý ở lầu hai.

"Được rồi, ở đây không có ai."
Kim Trân Ni ngồi xuống sofa ngẩng đầu nhìn về phía La Hoan, hỏi người kia
"Bí mật gì, chị nói đi?"

"Chị cảm thấy em uống miếng nước trà cho đỡ sợ trước đi, chị sợ sẽ dọa em."
Càng sợ cảm xúc thoáng cái trở nên kích động, La Hoan đi đun nước pha trà quay lại, rót một ly đưa cho Kim Trân Ni.

"Quen biết chị đã lâu, em thật sự không biết trên người chị cất giấu bí mật gì."
Kim Trân Ni trên dưới quan sát La Hoan vài lần, La Hoan mặc lễ phục dạ hội thuần đỏ, tóc dài gợn sóng, bên trong các kiểu xinh đẹp thì La Hoan thuộc về kiểu đẹp kiều diễm quyến rũ, tuy rằng tuổi tác đã 30 nhưng tâm chưa bao giờ chịu già, chỉ 18.

La Hoan híp mắt vẽ ra đường cong đầy quyến rũ

"Chị ấy à, có hai bí mật lớn, em muốn nghe cái nào?"

"Tùy chị."
Kim Trân Ni cười cười
"Em nguyện ý nghe chị nói, chị nói cái nào em nghe cái đó."

La Hoan dựa vào sofa nhìn Kim Trân Ni

"Trước tiên nói cho em bí mật lớn liên quan đến chị, thật ra cũng không thể xem là bí mật lớn, chị và Tiêu Tử Ngọc thư ký của lão bản trước đây của em đang bên nhau."

Kim Trân Ni sửng sốt

"Tiêu Tử Ngọc?"

La Hoan chớp chớp mắt, vẻ mặt dương dương đắc ý

"Xem em còn nói chị không ai thèm lấy hay không cưới được vợ không."

Kim Trân Ni nhặt gối trên sofa đánh La Hoan:

"Chuyện khi nào, tại sao chị không nói với em?"

"Cũng không lâu lắm."
La Hoan nhận lấy gối trả về phía Kim Trân Ni
"Lần trước Phác Thái Anh đến công ty mình bàn chuyện hợp tác, chị mới cùng Tiêu Tử Ngọc phát triển chuyện bên nhau."

"Cũng sắp nửa năm mà chị nói mới à."
Kim Trân Ni vừa nghe vừa tức mà cười, cầm hai cái gối không khách sáo ném về phía La Hoan.

La Hoan nhún vai

"Không phải chị không nói mà là gần đây em quá bận, mới nhậm chức tổng giám công ty chính lại bận rộn chuyện hạng mục, không quấy rầy em."

"Viện lý do."

Gối cứ bị hai người ném qua ném lại, một bên ném một bên tổ chức ngôn ngữ dỗi lại, không để ý hình tượng chơi quên trời quên đất, dù sao hai người tuổi tác đều không còn nhỏ lại vẫn còn độc thân.

Ba mươi tuổi là một ranh giới, đến độ tuổi đó chưa kết hôn thì không phải kén chọn thì là chưa gặp được người thích hợp, La Hoan và Tiêu Tử Ngọc hai người đều đã hơn 30, tính cách La Hoan tuy rằng phong lưu nhưng chung tình thì cũng rất chung tình, Tiêu Tử Ngọc càng khỏi nói, Tiêu Tử Ngọc giống như lão bản của mình như cây vạn tuế, chưa bao giờ sẽ tự mình nở hoa.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ