39 - Bị Từ Chối Rồi!

170 19 0
                                    

Hai người nhất trí quyết định, tiệc tối đêm nay hoàn toàn dựa vào thư ký Tiêu- một tay bao hết, Phác Thái Anh thản nhiên đem nhiệm vụ cản rượu giao cho Tiêu Tử Ngọc, Kim Trân Ni ở bên cạnh gật đầu đón ý nói hùa, Tiêu Tử Ngọc lái xe cảm thấy người ngồi trong xe nhưng bị cái nồi từ trên trời ụp xuống. Trở lại khách sạn thực hiện các thủ tục nhận phòng, Tiêu Tử Ngọc thay lão bản nhà mình bày mưu tính kế, tuy rằng không ở cùng một phòng, nhưng cô đã kỹ lưỡng chọn một dãy. Kim Trân Ni cầm thẻ mở cửa phòng, nhìn thấy thẻ phòng trong tay Phác Thái Anh chỉ chênh lệch mình vài phòng, tâm trạng phúc chốc khó tả, cách nhau mấy phòng và ở chung có gì khác nhau, sớm biết hẳn nên yêu cầu phân tầng.Thủ tục nhanh chóng xong xuôi, Kim Trân Ni từ chối Phác Thái Anh giúp cô kéo vali, tự mình kéo vali chậm rãi đi về phía thang máy. Còn chưa tới gần thang máy, một bóng người ở cạnh thang máy cực kỳ quen mắt. Giống như thần giao cách cảm, người kia liền quay sang, hai người bất thình lình đối mặt, Kim Trân Ni nhìn Chung Linh Vận, giật mình sửng sốt.

"Kim tổng giám, trùng hợp vậy, em cũng ở đây sao?"

Trong mắt Chung Linh Vận lóe lên kinh ngạc sau đó là vui vẻ bất ngờ, nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh cách đó không xa, chân mày nhíu lại.

"Đúng vậy, thật trùng hợp."

Kim Trân Ni gật đầu cười, trong tay Chung Linh Vận cũng cầm vali, hiển nhiên là vậy.

Kim Trân Ni đi đến bên cạnh Chung Linh Vận cùng nhau chờ thang máy, nghĩ vì sao Phác Thái Anh còn chưa tới, cô quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này đã thấy Phác Thái Anh cất bước đi về phía bên này. Vừa nhìn sắc mặt Kim Trân Ni đã căng thẳng. Phác Thái Anh khẽ mím môi, giữa chân mày nhíu lại rõ ràng, trên mặt vẫn là sự lạnh nhạt không đổi, cô bước chân đều dịu dàng nhã nhặn, khí chất cả người trôi chảy dịu dàng vững vàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, trong nháy mắt toàn bộ khí thế khai hỏa, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào đáy mắt u lãnh kia. Ngay cả Tiêu Tử Ngọc bên cạnh Phác Thái Anh cũng rụt cổ, lão bản gặp phải tổng giám thì yếu đuối, vẫn là lão bản khi mạnh mẽ bá đạo có sức hấp dẫn hơn. Nhân lúc chưa đến gần, cơ hội tốt như vậy phải thêm mắm dặm muối, Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng
"Lão bản, tình địch của chị đúng là âm hồn không tan."

Lời này vừa dứt, ánh mắt từ đôi con ngươi sâu thẳm kia lạnh đi vài phần, khoảng cách cũng có cái tốt, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, cũng có thể cảm nhận được lãnh ý quen thuộc làm cho tim cô đập nhanh hơn và cũng không dám nhìn thẳng, giống như quay trở lại lúc cô và Phác Thái Anh mới quen...Khi mới gặp Phác Thái Anh là ở cửa tòa nhà R, cảm giác đầu tiên Phác Thái Anh khiến cô cảm nhận chính là cảm giác của cô bây giờ. Nhϊế͙p͙ nhân tâm phách* lại từ chối người ngàn dặm, nó khiến Kim Trân Ni không nhịn được nhìn Phác Thái Anh thêm vài lần, đồng thời lại bị khí thế mạnh mẽ vô hình làm cho kinh sợ rất nhiều.* Nhϊế͙p͙ nhân tâm phách (摄人心魄) Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn.Năm ấy, Kim Trân Ni mới vào công ty chỉ là một viên chức nho nhỏ, công việc rất tốt, nằm mơ cũng nghĩ không ra ngày thứ hai đi làm, một kẻ mù tịt thoáng cái thăng chức thành trợ lý tống tài, đến bên cạnh một lão bản mặt lạnh vô tình như đồn đãi trong công ty.Mấy ngày làm thư ký, Kim Trân Ni thường xuyên cho rằng đang nằm mơ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh cũng phải cố gắng, nói cũng nơm nớp lo sợ, e sợ chỉ một ánh nhìn chằm chằm của Phác Thái Anh đã khiến cô không nói được, nếu bị phủ nhận năng lực làm việc thì cô liền bị đuổi. Khi đó Kim Trân Ni còn chưa quá quen Phác Thái Anh, cô chỉ một lòng chăm chỉ làm việc, được nhận vào công ty hai tháng cô mới biết thêm về lão bản của công ty này trong vòng bát quái. Cô chỉ biết lão bản là một người phụ nữ trẻ tuổi còn xinh đẹp lạnh lùng, không ngờ tới khi biết được thật sự lãnh đạm vô tình cỡ nào. Ngày đầu tiên làm trợ lý, tuy rằng Kim Trân Ni không có bất kỳ kinh nghiệm gì nhưng có thể tự mình tìm hiểu, cho rằng lão bản sẽ dặn dò công việc nên dốc lòng nhiệt tình chuẩn bị xong tâm lý. Ai nào ngờ không có nhiệm vụ gì, ngoại trừ bưng trà rót nước thì cũng bưng trà rót nước...!cộng thêm lão bản "dành tặng" cho đủ các loại ánh mắt lạnh nhạt...Năm ấy Kim Trân Ni mới hai mươi hai tuổi, mới ra trường chưa có kinh nghiệm công việc, lúc đó là thời kỳ thanh xuân tràn đầy năng lượng, nhưng mỗi ngày phải chịu ánh mắt lãnh đạm lời lẽ lạnh nhạt từ lão bản, sao có thể không e ngại hoảng sợ. Kim Trân Ni suýt chút nữa không chịu nổi muốn chủ động từ chức, nào ngờ bị Phác Thái Anh phát hiện, nhắm vào cô châm chọc khiêu khích một phen, rốt cuộc Kim Trân Ni cũng bị tức điên, sau khi loại bỏ cảm xúc tiêu cực, với tính cách quật cường, ngược lại, càng khống chế cô càng mạnh mẽ. Tuy rằng nhiều năm qua đi, sau này lại bên nhau, đoạn ký ức bị Phác Thái Anh nhiều lần "chơi đùa" Kim Trân Ni vẫn như cũ khó chịu khắc sâu trong lòng. Cứ như vậy ngây người, chưa tới hai phút, chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trong đầu Kim Trân Ni. Cô cứ như vậy nhìn Phác Thái Anh càng ngày càng tới gần, mãi cho đến khi Phác Thái Anh đi tới chen giữa cô và Chung Linh Vận. Kim Trân Ni và Chung Linh Vận đứng gần nhau, khoảng cách ở giữa cũng không lớn, Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh mặt dày như thế, vô thức dời bước qua bên cạnh, tránh chỗ cho Phác Thái Anh đặt chân. Phác Thái Anh trực tiếp đứng chính giữa, so với Kim Trân Ni và Chung Linh Vận ở bên cạnh cao hơn nửa cái đầu, cho nên khí thế tràn trề.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ