97 - Mãi Cho Đến Khi Kiệt Sức (H)

426 29 5
                                    

Phòng không có tắt đèn, ngọn đèn trong trẻo làm cho tầm mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, trong quá trình này từng biểu cảm đều được thu hết vào tầm mắt. Đặc biệt gương mặt đang đè Phác Thái Anh, từ trên cao nhìn xuống, Kim Trân Ni từ trong mơ hồ mị hoặc kịp phản ứng thì đã thay đổi vị trí, hơi thở còn chưa ổn định chợt nghe thấy lời kia của Phác Thái Anh, cúi đầu há miệng cắn người kia.

Tối nay thật sự cho phép bản thân buông thả, hoàn toàn mất hết câu nệ, 3 năm nay một mình sinh hoạt, khắc chế dục niệm của bản thân, lúc này bộc phát ra khiến cho Kim Trân Ni cảm thấy chưa từng càn rỡ đến vậy, tinh thần và thể xác cũng chưa từng thoải mái đến vậy.

Tất cả đều dựa vào Phác Thái Anh, chỉ có cùng Phác Thái Anh bên nhau mới cảm nhận được điều đó.

"Em nhẹ thôi..."

Trong nhất thời không khống chế được độ mạnh yếu, cắn Phác Thái Anh đến đau lên tiếng rên rỉ, cô cũng nhúc nhích, đầu ngón tay ở bụi rậm lượn qua lượn lại.

"Tay chị..."

Kim Trân Ni vừa cắn vừa nói, giọng không rõ ràng.

"Tay của chị sao nào?"

Kim Trân Ni đỏ mặt

"Phác Thái Anh!"

Trước đây cái tư thế này thường xuyên dùng, tay phải Phác Thái Anh vuốt ve như có như không

"Em động đi, sẽ rất thoải mái."

"Không..."

Đầu óc người phụ nữ này thật sự quá xấu xa, chọc cho dục vọng người ta tăng vọt nhưng cứ không cho người ta, đầu ngón tay của Phác Thái Anh nhẹ nhàng ở bên ngoài chỗ kia lúc vào lúc không, Kim Trân Ni không chịu nổi phải cong người lên.

Cô không tiến vào, Kim Trân Ni không nhả ra, cùng lắm thì cùng nhau khó chịu.

Hạt nhô ra bị mút bị cắn bị giày vò, kích thích Phác Thái Anh cả người run lên, cô giơ tay trái lên đè gáy Kim Trân Ni, ngửa đầu há miệng thở hổn hển, giọng khàn khàn

"Ăn ngon không?"

Phác Thái Anh giơ tay lên xoa mái tóc dài của Kim Trân Ni, giọng khàn khàn.

Kim Trân Ni không nói gì, môi lưỡi cùng nhau dùng sức đưa vào trong miệng, so với đôi môi mỏng kia, khỏa mềm mại này ăn vào gây nghiện hơn.

Hai người duy trì cái tư thế không thay đổi này, Phác Thái Anh cảm nhận nhiệt tình của đối phương mang tới, thoải mái mà nheo mắt lại, chậm rãi, một bên thỏa mãn một bên dần dần cảm thấy trống rỗng, Phác Thái Anh nhịn không được đè gáy người kia

"Em bất công, bên này cũng muốn."

Phác Thái Anh vẫn cứ không cho, cố ý chỉ nghiêm túc chuyên tâm một bên

"Muốn cái gì?"

"Thì là như vậy đó..."

"Cái gì, cái kiểu gì?"

Kim Trân Ni học theo giọng người kia: "Nói rõ nào."

"Ni bảo hư..."

Phác Thái Anh không hài lòng: "Em bao nhiêu tuổi còn bú sữa mẹ."

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ