96 - Thoả Thích Tận Hứng (H)

507 28 3
                                    

Hai người mắt đối mắt, đôi con ngươi sâu thẳm chất chứa tình cảm của Phác Thái Anh đang dấy lên ngọn lửa giống như muốn đem người dưới thân một phát ăn sạch, cô cúi đầu thổi khí bên lỗ tai Kim Trân Ni, tiếng cười khẽ mập mờ

"Nhìn xem em lớn hay chị lớn?"

Kim Trân Ni bị chọc mặt nóng lên, hít thở đều là mùi hương trên người Phác Thái Anh, trong nhất thời giống như bị câu hồn đã quên phản ứng thế nào, phòng ngủ vắng lặng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống, trong đôi mắt sáng quắc của Phác Thái Anh cô gần như muốn ngưng thở, cô cắn môi, nhìn ánh mắt Phác Thái Anh, không cam lòng tỏ ra yếu thế

"Vậy chị cởi cho em xem."

"Được."

Phác Thái Anh ôm eo Kim Trân Ni đỡ Kim Trân Ni ngồi lên chân mình, cầm lấy một tay người kia thản nhiên đặt lên vai

"Khóa kéo ở phía sau lưng, em giúp chị cởi."

Trên người Phác Thái Anh là váy dài liền thân, sát người nhưng không bó chặt, phác họa ra bên ngoài bộ ngực mềm mại no đủ, Kim Trân Ni vừa nhìn mặt liền đỏ lên vài phần, đầu ngón tay chạm vào khóa kéo nhưng không hề có động tác.

Cánh tay kia cũng bị Phác Thái Anh kéo đặt lên lưng, cơ thể chặt chẽ sát đến

"Cũng không phải chưa từng xem qua, xấu hổ?"

Kim Trân Ni thuận thế đánh lên lưng Phác Thái Anh

"Ai xấu hổ."

Cô cắn môi quay mặt qua chỗ khác, lỗ tai đỏ bừng: "Chỉ là em..."

"Chỉ là cái gì?"

"Đã lâu không có làm..."

Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Gương mặt Kim Trân Ni đỏ âu lên, xấu hổ đến nỗi hận không thể chui vào chăn, sự thật cô đã làm như vậy nhưng lại bị Phác Thái Anh ôm eo không thể nhúc nhích.

"Chị cũng rất lâu không có làm."

Phác Thái Anh vẫn bình chân như vại, "Trước lạ sau quen, làm nhiều thì..."

Miệng cô bị Kim Trân Ni bụm lại, mặt Kim Trân Ni ngượng ngùng

"Chị đừng có nói."

Phác Thái Anh kéo tay người kia ra, nhẹ giọng dụ dỗ

"Không sao đâu, đừng sợ."

"Em không sợ."

Kim Trân Ni nói: "Chị cũng không phải yêu ma quỷ quái, em sợ gì chứ."

Chỉ là đã lâu rồi không có đụng đến phương diện kia.

Vậy không nói là được, Phác Thái Anh cảm giác được ý tứ cũng như khẩn trương của Kim Trân Ni, tựa như trước kia lần đầu tiên dè dặt không buông bỏ được, Phác Thái Anh kéo tay Kim Trân Ni xuống, ngửa đầu hôn lên môi Kim Trân Ni, dùng nụ hôn với mục tiêu vỗ về, cực kỳ dịu dàng.

Hôn, Kim Trân Ni mở mắt ra

"Phác Thái Anh, chưa tắm..."

"Không vội."

Phác Thái Anh thật hiểu lòng người: "Em thích dạo đầu lâu hơn một chút mà."

"..."

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ