26 - Lại Chọc Tổng Giám Giận

210 20 0
                                    

Chủ nhật ngoài tưởng tượng Phác Thái Anh không đi làm, bận rộn nhiều ngày Kim Trân Ni cũng lựa chọn nghỉ ngơi. Kim Trân Ni đối với công việc rất nghiêm túc, có sẵn đầy đủ yếu tốt tâm lý và năng lực chống áp lực, bằng vào nỗ lực từ nhân viên từng bước thăng chức lên cấp quản lý. Chức vị càng cao trách nhiệm càng lớn, bận rộn bất chấp ngày đêm, nhưng khi cô cảm thấy mệt mỏi sẽ tự mình giảm sức ép và điều chỉnh tâm trạng, đặt xuống công việc, không muốn bị bất kỳ quấy nhiễu nào, chủ nhật thích hợp để bản thân thả lỏng.Thoáng cái đã 5 giờ chiều.
Kim Trí Tú: Tiểu Ni Ni!
Kim Trí Tú: Mình sắp tới!Thời gian tan tầm vừa tới, Kim Trân Ni đúng giờ nhận được tin nhắn của Kim Trân Ni, Kim Trí Tú biết ngày mai Kim Trân Ni không đi làm, tâm trạng vui vẻ nở hoa, tự mình tới công ty đón Kim Trân Ni tan ca, nhân tiện ăn chùa. Nếu ngày mai nghỉ, Kim Trân Ni quyết định hôm nay không tăng ca, sau khi trả lời Kim Trí Tú, cô đặt điện thoại xuống, lúc này duỗi người không còn thẳng lưng nữa, sau đó sắp xếp ngăn nắp gọn gàng tài liệu trêи mặt bàn. Vừa dọn vừa suy nghĩ, từ khi cô đến thành phố S cũng hai tháng rồi, chưa từng nghỉ ngơi, ngày mai phải nghỉ ngơi thật tốt thả lỏng, ra ngoài mua sắm hoặc cái gì cũng không làm chỉ ngủ nướng. Nhưng có Kim Trí Tú, ngủ nướng nhất định không được rồi, Kim Trí Tú sẽ kéo cô đi dạo phố chơi, người này chỗ chơi không ngại nhiều. Tài liệu văn kiện thu dọn xong xuôi, Kim Trân Ni cầm bình nước đến phòng trà nước rửa sạch, mới vừa ra cửa thấy Phác Thái Anh ngồi ở sofa, cô nhìn thấy Phác Thái Anh nhìn sang, cười chào hỏi
"Phác tổng."
Phác Thái Anh gật đầu, quét mắt qua bình nước trên tay Kim Trân Ni
"Tan ca sao?"
"Ừm."
Kim Trân Ni trả lời, đi đến bên bồn mở nước, súc bình, phía sau truyền tới giọng Phác Thái Anh
"Còn 1 tuần nữa tới bữa tiệc cuối năm nên khá bận rộn, gần đây em cực khổ rồi."
Kim Trân Ni:"Đó là công việc của tôi."
"Tôi biết em làm việc rất có trách nhiệm, nhưng đừng quá mệt mỏi, chủ nhật nghỉ chứ?"
"Ừm, nghỉ ngơi một ngày."
"Tôi cũng vậy."
Kim Trân Ni:"Cuối tuần vui vẻ."
Cô rửa xong lau nước, đậy lại, xoay người đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đứng lên vươn tay kéo ống tay áo Kim Trân Ni
"Kim tổng giám, chén kia tôi còn chưa đền cho em, lúc rảnh tôi đưa tới cho em."
Kim Trân Ni muốn nói không cần, nhưng nghĩ tới hai bên không nợ gì nhau, cô gật đầu
"Được."
Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni ra khỏi phòng trà nước, rồi tự vào phòng làm việc của mình. Lần thứ hai Kim Trân Ni ra khỏi phòng tổng giám, cách lớp thủy tinh trong suốt, nhìn thấy dáng người cao gầy dịu dàng đứng lặng ở trước cửa sổ sát đất phòng làm việc, chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Thang máy tới tầng 25, trước khi tan ca cũng không vội đi, cô tới bộ phận hạng mục XM kiểm tra tiến độ hạng mục A, kiểm tra lại kết quả tiến hành phân tích, đánh giá vẫn còn 3 4 tháng hạng mục này mới có thể hoàn thành.So với dự định nửa năm sớm hơn 2 tháng, Kim Trân Ni đối với kết quả này hài lòng, sau đó cùng các nhân viên đơn giản nói một chút công việc, nào ngờ mới tới liền đụng phải "chướng ngại vật" âm hồn bất tán.
"Kim tổng giám, tâm sự chứ?"
"Thật ngại quá, tôi không có thời gian."
Kim Trân Ni ôn hòa từ chối, cất bước vòng qua Trần Thư Như nhưng lại bị người kia ngăn cản lối đi lần nữa.
"Cô yên tâm, làm lỡ không nhiều thời gian của cô, tôi cũng không làm gì với cô, chỉ là muốn nói cho cô chuyện cô không biết, cô sẽ thấy hứng thú."
Trần Thư Như chỉ chỉ bàn trà bên cạnh.
"Được, tôi chăm chú lắng nghe."
Kim Trân Ni hiện lên nụ cười nhạt nếu không nhìn kỹ, xoay người đi vào phòng trà nước.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ