108 - Đêm Nay, Đêm Xuân

224 16 4
                                    

Hai người đem câu 'Oan gia ngõ hẹp' giải thích đến rõ ràng tận gốc, cầu hôn cũng phải cùng nhau cầu hôn, câu nói đầu tiên cũng đồng thời mở miệng.

"Trùng hợp vậy..."

"Trùng hợp vậy..."

"Chị cầu hôn."

"Em cũng cầu hôn."

"Em trước hay chị trước?"

"..."

Mọi người trong gió rối bời khi nghe thấy được liền cười ha ha suýt chút nữa gãy thắt lưng.

Hôm nay rất nhiều người tới, ở sau lưng hai người đều là bạn thân, những người bạn thân chứng kiến màn cầu hôn này ngầm không cho đối phương biết, cũng là người chứng kiến chuyện hai người từng tách ra nhiều năm rồi gương vỡ lại lành.

Vất vả lắm mới nhịn được cười, toàn cảnh nhanh chóng yên tĩnh lại.

Giao cho hai người cầu hôn kia phát huy.

Mỗi người một bó hoa trong tay, cảnh tượng cầu hôn lẫn nhau này quả thật rất long trọng và lãng mạn, thúc đẩy cảm xúc của hai người lên đỉnh điểm, đạt tới trình độ biết đối phương nói gì thì có thể khiến người ta rơi nước mắt.

Nhưng để cho mọi người bất ngờ là phản ứng của người trong cuộc không có kích động như trong dự liệu, gần như lướt qua màn dạo đầu của màn cầu hôn cảm động này.

Kim Trân Ni và Phác Thái Anh trao hoa hồng cho nhau, Phác Thái Anh quỳ một gối cầu hôn với Kim Trân Ni, Kim Trân Ni cũng quỳ một gối cầu hôn với Phác Thái Anh, trao nhẫn cho nhau.

Đoạn tình cảm 6 năm giống như chạy cự li dài, xa nhau ba năm cho tới hôm nay rốt cuộc cũng dắt tay nhau về đích, viên mãn.

Hai người giống như thần giao cách cảm, chọn địa điểm cầu hôn cũng là nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, rất nhiều năm trước, ngày đầu tiên Kim Trân Ni đi làm cũng chính là nơi gặp được Phác Thái Anh, chỉ một cái liếc mắt liền bị Phác Thái Anh hấp dẫn.

Thật ra trước khi tới đây cầu hôn, Kim Trân Ni đã nghĩ qua nên nói gì với Phác Thái Anh, có thể rất tình cảm cũng cảm động lòng người nhưng sau khi nhìn thấy Phác Thái Anh, phát hiện Phác Thái Anh cũng cầu hôn với mình, cô cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, muốn nói gì cũng trở nên thừa, bởi vì hai người tự mình biết cả hai đã trải qua những gì, khi cô và Phác Thái Anh đối diện nhau, nghìn lời nói vạn câu đều hòa tan trong một nụ cười của đôi bên.

Bàn tay phải thon dài xương cốt rõ ràng của đôi bên đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út cho nhau, còn dịu dàng hôn lên, buổi chiều ánh nắng vẫn rực rỡ, chỉ cần hít một hơi ngay cả không khí đều xen lẫn mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Đội ngũ cầu hôn hai bên phía sau hai người đều tự chuẩn bị mấy cái camera, ghi lại quá trình cầu hôn của hai người.

Quá trình này thoạt nhìn cũng tương tự, bởi vì tất cả câu nói của hai người cũng như nhau.

Bản cầu hôn của Phác Thái Anh.

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ