Phác Thái Anh nghe xong, tay gắp mì ngừng lại, cô ngước mắt nhìn Kim Trân Ni, thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia cô chậm rãi nhai nuốt vào bụng, lúc này mới trả lời chỉ bốn chữ
"Hốt thuốc đúng bệnh."
Đợi nửa ngày, Kim Trân Ni chờ được câu trả lời vô cùng đơn giản với bốn chữ. Cô tức giận tỏ vẻ không đồng ý cũng không có ý phản đối, mà Phác Thái Anh chỉ lo găp mì nóng hổi cho vào miệng, ăn ngon lành. Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, trong một phút trong đầu cô liên tục hiện lên vài ý niệm.Mỗi người đều có tính cách khác biệt của riêng mình, tính cách lại quyết định hành vi thói quen, nhưng tính cách con người theo thời gian thay đổi đa dạng hóa mà không phải đã hình thành thì không thể thay đổi, nhưng cố tình người này lại là Phác Thái Anh, thói quen từ trước tới nay của Phác Thái Anh luôn nhất quán chưa bao giờ chủ động thay đổi, tính tình ẫn nhẫn cũng như chịu đựng đến đáng sợ, Kim Trân Ni không nhịn được nghi ngờ: Phác Thái Anh thật sự sẽ mở rộng lòng mình với cô?Hai người đều là mối tình đầu của nhau, Kim Trân Ni chưa từng yêu đương, Phác Thái Anh cũng không.Hai người lấy tính cách trung thành để yêu đối phương, bao dung lý giải cùng che chở và tin tưởng vào người yêu, khi tình huống bất ngờ xảy ra hai tính cách bất đồng đột nhiên không bao dung được, cô và Lâm Túc ở trong tình cảm đều không còn lý trí*, đâm đầu đến đầu rơi máu chảy mới thức tỉnh được bản thân.
*Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Đâm một lần cũng đủ rồi, giải quyết không được phương thức ở chung đang rất mâu thuẫn thì trăm phần trăm sẽ giẫm lên vết xe đổ, Kim Trân Ni thừa nhận cô chịu không nổi cùng một chuyện lại xảy ra một lần nữa hoặc cùng kết quả, tình nhân chia tay rồi hợp lại rồi lại chia tay ví dụ ở đâu cũng có.Tổn thương trong tình cảm, một lần cùng vô số là cũng chẳng khác nhau. Đương nhiên, Kim Trân Ni sẽ không đem nhưng nghi vấn này nói ra vì không chiếm được câu trả lời chân thật, bởi vì nói đâu xa khi hai người không ở còn ở chung, tự mình từ trên người đối phương cảm nhận được tất cả càng khiến cho người ta dao động và trực quan thấu tình đạt lý hơn. Cho nên Phác Thái Anh nói bốc thuốc đúng bệnh, Kim Trân Ni từ chối cho ý kiến, rốt cuộc giải quyết thế nào trong lòng đôi bên hiểu rõ, cũng coi như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng trong lòng cô không chỉ ngần ấy nghi ngờ, còn có một vấn đề tương đối bế tắc mà trước sau cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp nói ra.Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh ăn cũng gần xong, mở miệng hỏi
"Vì sao chị cứ nhất định không phải em thì không thể?"
Lời này không hề tự luyến, là hành động của Phác Thái Anh khiến cho cô rút ra kết luận này, rốt cuộc đối với thương nhân mà nói, một giây một phút cực kỳ quý giá, huống chi suốt 6 năm. Theo lý mà nói, Phác Thái Anh hoàn toàn không cần sau ba năm tới tìm cô giải thích điều gì, như vậy hai người sẽ không có bất kỳ chung đụng nào, thuận theo tự nhiên trở thành khách qua đường trong cuộc đời đối phương, nhưng Phác Thái Anh vẫn tìm tới, còn thường xuyên trong lúc vô tình thể hiện tình cảm sâu đậm với cô, Kim Trân Ni tự nhận bản thân không có ưu tú đến mức làm cho Phác Thái Anh ba năm nhớ mãi không quên. Câu hỏi này chờ người kia ăn xong, gác đũa, rút khăn giấy lau miệng, nhìn về phía Kim Trân Ni với ánh mắt dịu dàng
"Không vì cái gì cả, từ khi thích em chị liền biết đời này chị không có em thì không thể."
"..."
Kim Trân Ni yên lặng không nói lời nào, lỗ tai hơi đỏ lên, nghe được da đầu tê dại, da thịt trên người cũng rùng mình, nhưng không nghĩ tới câu buồn nôn còn ở phía sau: Phác Thái Anh nói
"Nếu không có em, chị tình nguyện cô độc cả quãng đời còn lại."
Người kia không phải nói giỡn, vẻ mặt cùng thái độ cộng với ngữ khí đều rất nghiêm túc, đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người đối diện. Tính cách Phác Thái Anh cô độc cũng rất che giấu tâm tư, rất ít cùng ai đó bày tỏ nội tâm nhưng lúc này cô nói ra lời trong lòng thành công làm Kim Trân Ni ngây ngẩn cả người, Kim Trân Ni không biết cảm xúc lúc này là gì, cô dời tầm mắt né tránh đôi con ngươi thâm tình kia. Cô thở dài trong lòng, lời nói dễ nghe ai không thích nghe, may mắn đúng lúc nắm giữ, Phác Thái Anh cũng không nói gì, bằng không bản thân cô suýt chút nữa luân hãm trong lời ngon tiếng ngọt, ít nhất bây giờ vẫn chưa được, cô sợ dăm ba câu đã bị đánh cho tơi bời.
"Ăn no chưa?"
Kim Trân Ni không biết nói sao nên đành chuyển đề tài. Phác Thái Anh gật đầu
"No rồi."
"Vậy chị ngồi nghỉ ngơi đi."
Kim Trân Ni đứng dậy thu dọn chén đũa, bưng vào bếp rửa sạch. Mở vòi nước, điều chỉnh lượng nước, chậm rãi chờ nước đầy, Kim Trân Ni đứng bên bồn rửa chén đôi tay chống lên bệ, hơi cụp mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vòi nước vẫn đang tuôn chảy, ánh mắt không có tiêu cự, cũng không biết đang nghĩ gì. Phòng bếp truyền đến tiếng nước tí tách, Phác Thái Anh ngồi chờ 10 mấy phút, bên trong người vẫn chưa ra.Cô đứng lên cất bước đi về phía phòng bếp.Có lẽ suy nghĩ quá nhập tâm, Kim Trân Ni không có phát hiện tiếng bước chân phía sau, nước chảy bên trong đã đầy tràn ra cũng không phát hiện, một bàn tay thon dài nhẵn mịn đúng lúc xuất hiện tắt vòi nước, Kim Trân Ni lấy lại tinh thần, theo bản năng quay đầu đi.
"Em ngẩn ra làm gì?"
Phác Thái Anh kéo ống tay áo Kim Trân Ni. Kim Trân Ni trả lời ngay thẳng
"Em đang suy nghĩ rốt cuộc có nên tha thứ cho chị không."
Giọng cô ngừng lại, cô nhìn vào trong đôi mắt tỏa sáng Phác Thái Anh, cô cũng không quay qua, giơ tay tiến vào trong nước ấm xả bớt một nửa
"Đồng thời em cũng suy nghĩ, tha thứ là một chuyện rất đơn giản, nó chỉ có thể chứng minh em tha thứ cho những tổn thương của chị gây ra, nó lại không biểu hiện cho em và chị bắt đầu lại lần nữa."
Ánh mắt Lâm Túc ảm đạm
"Vậy bây giờ em có dũng khí tha thứ cho chị không?"
"Có." Diệp Đồng quay đầu lại nhìn Lâm Túc "Nhưng em không có dũng khí cùng chị bắt đầu lại lần nữa."
Sắc mặt Phác Thái Anh thay đổi nhưng cô không có truy hỏi vì sao, hỏi cũng không được kết quả như ý, cô hiểu rõ cũng lý giải do dự của Kim Trân Ni. Tách ra ba năm, gặp lại chỉ mấy tháng, Kim Trân Ni ngoại trừ bận rộn công việc của hạng mục thì chính là kéo ra khoảng cách với cô, thời gian hai người chân chính ở chung chẳng được bao nhiêu, nói bắt đầu lại lần nữa liền bắt đầu lại lần nữa, dũng khí từ đâu mà ra?
"Mấy ngày nghỉ tết em suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện."
Kim Trân Ni vừa rửa chén vừa nhẹ nhàng nói
"Năm đó quả thật không thể hoàn toàn trách hết lên người chị, chị có nỗi khổ của chị, em tin rằng chị thật sự vì muốn tốt cho em, cũng thật sự cảm ơn chị ở sau lưng em vì em yên lặng trả giá tất cả, nếu không có chị, em cũng sẽ không có ngày hôm nay."
Thay đổi góc độ suy xét vấn đề, sau khi cô rời khỏi Phác Thái Anh cô không còn là cô trợ lý nhỏ bên cạnh người kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình
RomanceTác Giả: Ta Là Phong Tử Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Cre: Mommin96 Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Park Chaeyoung: Phác Thái Anh Kim Jennie: Kim Trân Ni Văn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, tr...