50 - Kim Trân Ni!

168 19 5
                                    

"Phác tổng, có lẽ cô lầm, Kim Trân Ni là bạn nhảy của tôi."
Chung Linh Vận nhíu mày, nhìn bàn tay đang đặt ở eo Kim Trân Ni, lịch sự hơi mỉm cười, đây là trường hợp chính thức không thích hợp để xảy ra xung đột, huống chi đối phương còn là bên tổ chức.

Phác Thái Anh lại thản nhiên cười:"Có lẽ là Chung phó tổng lầm rồi."

Vừa nói vừa dùng sức ôm chặt eo Kim Trân Ni, bá đạo mạnh mẽ tuyên bố sở hữu, Kim Trân Ni rõ ràng cảm giác được, trong nhất thời cô chỉ muốn tìm lỗ đất chui vào, trước mắt cô là tay Chung Linh Vận, ôm eo cô là tay cáo già.

Thật sự mà nói thì Kim Trân Ni không phải bạn nhảy của Chung Linh Vận cũng không phải của Phác Thái Anh.

Cô chỉ đồng ý cùng Chung Linh Vận đi thảm đỏ, uyển chuyển từ chối làm bạn nhảy, còn với Phác Thái Anh việc gì cô cũng không có đồng ý qua, vừa rồi để giữ gìn hình ảnh cho Phác Thái Anh cô mới cùng người đó đi thảm đỏ.

Phải biết rằng Phác Thái Anh là đèn flash cỡ lớn, lại là nhân vật cực kỳ quan trọng của buổi tiệc.

đi đến đâu cũng có một đống người vây quanh, lúc nào cũng có phóng viên truyền thông cũng như khách khứa tới tới lui lui tụ lại, quá nhiều người, nếu trước mặt họ từ chối thì sẽ làm mất mặt hai bên, lúc này bất ngờ cảm giác tay bên eo siết chặt dần dần buông xuống.

Chung Linh Vận thấy Phác Thái Anh thu tay, cũng thức thời bỏ tay xuống.

Kỳ thực, Chung Linh Vận không thích làm khó người khác, đặc biệt người đó lại là Kim Trân Ni.

Chỉ là bị Phác Thái Anh chen ngang xuất hiện nẫng tay trên của mình nên cô không thoải mái, cô cũng không quên chuyện ở xưởng trang phục cách đây vài ngày, Phác Thái Anh cưỡng ép Kim Trân Ni chiếm tiện nghi, ấn tượng của cô với Phác Thái Anh vốn không tốt lắm, bây giờ trong mắt đã đầy địch ý.

"Xin lỗi, tôi còn có! "
Kim Trân Ni chưa kịp rút lui, hai chữ việc gấp đã tới bên môi bỗng nhiên bị một giọng õng ẹo ngắt lời:"Ni Ni bảo bối, thì ra em ở đây cùng Phác tổng."
Chỉ cần nghe giọng này, không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai.

La Hoan mặc một chiếc váy lễ phục dài màu đỏ rực, trong đám đông cực kỳ chói mắt, lúc này dưới ánh đèn khiến cho đôi môi đỏ rực cháy phối hợp với đôi mắt quyến rũ, giơ tay nhấc chân cực kỳ mê người, vũ mị cực hạn, La Hoan lướt qua Chung Linh Vận, làm lơ Phác Thái Anh bên cạnh Kim Trân Ni, uốn éo vòng eo mảnh khảnh, ôm cổ Kim Trân Ni.

"Bảo bối của chị, đã lâu không gặp, nhớ người ta không nè?"
La Hoan vừa rồi nhìn thấy hai người kia tranh chấp nên mới tới xen vào, ánh mắt thoáng nhìn qua Chung Linh Vận, lại nhìn nhìn Phác Thái Anh, nhướng mày âm thầm qua lại.

"Đương nhiên là nhớ."
Kim Trân Ni vỗ nhẹ lưng La Hoan, ở bên tai người kia nói khẽ
"Bất quá chị chú ý hình tượng của mình."
"Chúng ta đều trưởng thành, còn nghĩ hình tượng gì chứ, chị tới cứu vớt em."

La Hoan nhỏ giọng nói, cô buông Kim Trân Ni ra sau đó nắm tay Kim Trân Ni
"Đi thôi, cùng chị ra sàn nhảy nhảy vài điệu."
"Được."

Kim Trân Ni cầu mà không được, trước sau vẫn cười lịch sự với Phác Thái Anh và Chung Linh Vận, sau đó bị La Hoan kéo vào sàn nhảy.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ