Một tháng sau, thư phòng Tiêu gia.
"La Hoan, chị đừng táy máy tay chân, em còn bận việc, hôm nay không chơi với chị, chị tự qua kia chờ đi."
Từ khi hai vị lão đại của công ty về nhà, lượng công việc tăng vọt, Tiêu Tử Ngọc cũng vì vậy mà bận lu bù, vừa đẩy La Hoan vừa nhét quần áo trong tay vào người kia, điện thoại trên bàn làm việc vang lên.
"Thật sự không chơi với chị?"
La Hoan đã trước một bước cướp điện thoại.Điện thoại hiển thị 'Ngô lão bản', khách hàng quan trọng của công ty, Tiêu Tử Ngọc vội vàng kêu lên
"Chị đừng tắt! Tổ tông ơi, chờ em làm xong thì có thể chơi với chị, chị muốn chơi thế nào cũng được."
"Đây là em nói."
"Dạ dạ dạ, em nói. Mau đưa điện thoại cho em, cuộc gọi này không thể không nghe."
La Hoan cầm điện thoại nhướng mày, đôi môi đỏ quyến rũ, đôi mắt vẽ nên đường cong xinh đẹp câu người, cô ôm cổ Tiêu Tử Ngọc, cúi đầu hôn người kia, đại phát từ bi đem điện thoại trả cho người kia.
Tiểu Tử Ngọc vừa cầm điện thoại nghe vừa bận rộn đủ loại công việc, nhưng yêu nữ lẳng lơ kia ngồi trong lòng cô, thi thoảng quấy rầy sự chú ý của cô.
Đôi tay thon dài giơ lên với ý đồ xấu xa vẽ vòng vòng lên ngực Tiêu Tử Ngọc, đầu ngón tay nóng rực dịu dàng xuyên qua lớp vải mỏng truyền vào da thịt, khiến cho cô run rẩy.
Đối với yêu nghiệt hớp hồn này làm sao còn có thể nghiêm túc.
Hôm nay chủ nhật vốn dĩ không đi làm, cũng nói xong sẽ cùng La Hoan chơi cả ngày nhưng Tiêu Tử Ngọc quá bận rộn, cho nên rời giường thì làm việc đến nỗi vẫn chưa kịp thay quần áo, chỉ mặc một chiếc áo ngủ tay ngắn, tay La Hoan mò tới giữa chân của cô.
"Yêu nghiệt chết tiệt, chọc em nữa có tin hôm nay em để chị không xuống giường được không."
Tiêu Tử Ngọc nhéo lên lưng La Hoan cảnh cáo.
La Hoan ở phía trước dính sát cô
"Cũng không biết tối hôm qua ai khóc cầu xin chị tha thứ, cục cưng, chỉ với kỹ thuật này của em, thật ngại quá, chừng nào em có thể để cho chị không thể xuống giường được?"
Hai người đều thích dùng lời nói công kích người khác, Tiêu Tử Ngọc tập mãi thành thói quen, khẽ chậc lưỡi, không cam lòng tỏ ra yếu kém nên đưa tay lén chui vào quần áo người kia:
"La Hoan, chị không giống những kẻ đê tiện diêm dúa bên ngoài."
"Đó là tất nhiên."
La Hoan cười: "Em làm xong chưa?"Cái nụ cười quyến rũ giết người không đền mạng, Tiêu Tử Ngọc tâm thần nhộn nhạo vài giây, chợt nhớ tới
"Chờ chờ đã, em gọi điện cho Kim Trân Ni, thuận tiện hỏi lão bản khi nào trở về."
Cho nên hai người buông nhau ra, hai người kia thường xuyên ở trong vòng bạn bè thể hiện tình cảm rải thức ăn cho chó, còn chụp hình cả gia đình khiến ai cũng hâm mộ, hai người tiêu dao hạnh phúc, để cho người thư ký này bận rộn bất chấp ngày đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình
RomanceTác Giả: Ta Là Phong Tử Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Cre: Mommin96 Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Park Chaeyoung: Phác Thái Anh Kim Jennie: Kim Trân Ni Văn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, tr...