60 - Tiểu Thư Bị Bích Đông

198 21 6
                                    

*Bích Đông (壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, 壁/Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường.

Đổi giày xong, Kim Trân Ni đi vào phòng khách, vừa ngồi xuống liền có người bưng trà rót nước tiếp đãi, cô không phải lần đầu đến Phác gia, nhưng cũng không phải quá quen thuộc, trước kia có đến đưa tài liệu cho Phác Thái Anh vài lần.

Kim Trân Ni nhấp mấy ngụm trà, thầm nghĩ lát nữa Phác Thái Anh về nói vài câu chúc tết rồi đi, vừa buông tách trà phía sau truyền tới tiếng bước chân xa lạ.

"Phu nhân."
Phòng khách không có người khác, gọi ai?Kim Trân Ni theo bản năng quay đầu lại nhìn, cô cảm thấy ông lão đang đi về phía mình nhìn khá quen, ông ấy thoạt nhìn khoảng hơn 60 tuổi, mặt chữ điền, hiền từ, đầu đầy hoa râm, từ cằm đến cổ là chòm râu hoa râm, ông cười lên toát ra vẻ ôn hòa thân thiết hòa ái dễ gần, nhưng lúc này trong phòng khách trừ cô cũng không có người khác.

"Chào ông."
Kim Trân Ni thấy ông ấy đi tới, đứng lên lễ phép chào hỏi.

"Phu nhân không nhớ tôi sao?"
Phác quản gia nghe ra giọng điệu xa lạ của Kim Trân Ni, ông cười haha nói
"Chúng ta từng gặp nhau vài lần, tôi là Phác quản gia, lần trước cô tới đây vẫn còn là trợ lý của gia chủ, đưa tài liệu khai phá hạng mục cao ốc cho gia chủ"
Được ông ấy nhắn nhở, Kim Trân Ni liền nhớ ra, quả thật từng gặp qua Phác quản gia vài lần, ông còn nhiệt tình tiếp đãi cô, chỉ là qua nhiều năm rồi, bây giờ Phác quản gia lại để chòm râu, nhất thời không nhận ra được, khó trách nhìn quen mặt, chỉ là xưng hô này!
"Phu nhân còn nhớ chứ?"
"Con nhớ ra rồi."
Kim Trân Ni cười với Phác quản gia, cười có chút thẹn thùng
"Bất quá xin lỗi ông, con còn chưa kết hôn."

Ý tứ chính là đừng gọi phu nhân, bị ông lão gọi như vậy, Kim Trân Ni cảm thấy xấu hổ kì cục, nhìn thấy Phác quản gia gật đầu, còn chưa kịp thở phào lại nghe ông ấy nói
"Nào, phu nhân ngồi đi."
Trạng thái tinh thần Phác quản gia cực tốt, đôi mắt sáng ngời có thần không giống người già lẩm cẩm, xưng hô sửa không được, Kim Trân Ni cũng không có cách nào, cô ngồi xuống sofa cười cười.

Nhân lúc Phác quản gia châm trà, Kim Trân Ni lấy điện thoại nhìn thời gian, 7 giờ 50 phút, vẫn còn 10 phút mới tới 8 giờ.

Nếu 10 phút sau Phác Thái Anh vẫn chưa về, cô sẽ đi trước, trong lúc đang suy nghĩ chợt nghe tiếng Phác quản gia hỏi thăm
"Phu nhân, năm nay cô về cùng gia chủ ăn tết phải không?"
Kim Trân Ni sửng sờ, lời này nghe không thích hợp, ý tứ Phác quản gia quá rõ ràng, bất quá sao cô phải về Phác gia cùng ăn tết với Phác Thái Anh? Ngước mắt nhìn Lâm quản gia ngồi ở sofa đối diện, Phác quản gia cũng nhìn cô, ông cười gương mặt phúc hậu.

"Gia chủ chờ 3 năm, cuối cùng cũng chờ được phu nhân nguyện ý về nhà, không bằng năm nay ở lại ăn tết đi? Sau khi lão gia chủ qua đời, mỗi năm tết đến nhà cửa lạnh lẽo, gia chủ một mình ở nhà ăn tết cô đơn."
Nói xong câu cuối, Phác quản gia thổn thức thở dài, trong mắt đau thương.

Kim Trân Ni càng nghe càng hồ đồ, cô biết năm đó ba Phác Thái Anh không đồng ý cho hai người bên nhau, vì bức cho hai người tách ra, ông ấy không từ thủ đoạn gây áp lực cho Phác Thái Anh, cho nên Phác Thái Anh vì bảo vệ cô chu toàn mới lựa chọn giấu diếm lừa gạt cô, nhưng xem thái độ hôm nay của Phác quản gia, dường như không còn phản đối, ngược lại hi vọng cô ở lại ăn tết?Năm đó Phác Thái Anh xảy ra chuyện gì, cô vẫn không biết, cho dù hiện tại biết cũng không nhiều lắm, điều cô biết chỉ là cái gọi là nỗi khổ tâm khôn xiết còn cụ thể chi tiết quá trình xảy ra thì không rõ.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ