Nửa tiếng sau, bộ phận hạng mục XM tầng 25 cao ốc R, ngoài cửa lớn nơi không có người, Phác Thái Anh lẳng lặng đứng ở hành lang, nghe tiếng cười nói vui vẻ bên trong, sắc mặt không rõ ràng, ôm tay, mắt cụp xuống.
"Phác đại lão bản, thay mặt nhân viên tôi cảm ơn ngài đã cấp phúc lợi vé xem phim cho mọi người."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này Phác Thái Anh mới ngước mặt lên, hai bên đồng thời mắt đối mắt, khóe môi Phác Thái Anh cong lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu xuống, rơi vào mắt Kim Trân Ni nhấc lên gợn sóng dịu dàng. Kim Trân Ni đã quen nhìn Phác Thái Anh lãnh đạm, bất ngờ nhìn thấy khía cạnh dịu dàng cô ngây ngẩng chốc lát nhưng cũng rất nhanh cười khẽ
"Phác tổng có muốn cùng mọi người chào hỏi không?"
"Không cần."
Dịu dàng chỉ vài giây, Kim Trân Ni mím môi khôi phục lại vẻ lãnh đạm như thường
"Thời gian làm việc không cần quấy rầy họ."
"Đau lòng à?"
Ngữ khí Kim Trân Ni mang theo vẻ trêu chọc, Phác Thái Anh nhướng mày
"Kim tổng giám cảm thấy tôi là hạng người như vậy?"
"Đương nhiên không phải."
Kim Trân Ni trở lại khen một cách máy móc
"Phác đại lão bản giàu có phóng khoáng, mấy vé xem phim thôi mà, đối với ngài mà nói căn bản chẳng đáng nhắc tới."Lời này xem như nhắm mắt mà khen, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, trên mặt hiện ra biểu tình chân thành tha thiết, không ngờ bên môi lại che giấu ý cười thể hiện cảm xúc thật lúc này, tóm lại vé xem phim toàn bộ đều không còn trên tay người nhận.
"Quá trình thế nào không quan trọng, đạt được mục đích mới là quan trọng."
Phác Thái Anh bình chân như vại, cô ngước nhìn Kim Trân Ni, cong môi cười
"Em đã đồng ý cùng tôi xem phim."
"Phác tổng bài ra trận lớn vậy làm người hợp tác thịnh tình khó từ chối."
Kim Trân Ni ung dung chỉ chỉ phòng trà nước cuối hành lang
"Vì cảm ơn ngài miễn phí phúc lợi năm mới cho nhân viên XM của chúng tôi, tôi mời ngài uống cafe."
Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy bao lì xì Phác Thái Anh đưa là vé xem phim, Diệp Đồng có chút cảm thấy bị chọc. Đừng nhìn thường ngày Phác Thái Anh đứng đắn nghiêm túc, rất giống lão cán bộ cấm dục, thật ra sự thật khi ở chung, ở phương diện sinh hoạt Phác Thái Anh cũng không thiếu tế bào lãng mạn, là người ngoài lạnh trong ấm, thường xuyên đem đến những bất ngờ không nghĩ đến, như khi tan tầm về tặng 1 bông hoa hồng, đi công tác về mang theo đặc sản địa phương, cẩn thận chuẩn bị quà, người đó có thể trong sinh hoạt vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc nhưng cũng có phần tình thú. Kim Trân Ni định ngày mai về nhà cho nên ngày mai không có thời gian cùng Phác Thái Anh xem phim, vốn dĩ muốn từ chối Phác Thái Anh vì ăn tết còn xem phim cái gì nhưng bất ngờ nhớ tới nhiệm vụ mẹ giao cho mình. Người kia giúp nhà cô chuyện làm ăn, trước khi về nhà ăn tết nên mua chút quà tự mình tới cửa cảm ơn, thuận tiện tạm biệt năm cũ.Kim Trân Ni nghĩ tới nghĩ lui, do dự rất lâu không có uyển chuyển từ chối ý tốt của Phác Thái Anh.
Không từ chối thì chính là đồng ý. Bất quá xem phim cũng không cần mua nhiều vé thế kia. Chỉ cần 2 vé, còn dư lại hơn trăm vé không dùng sẽ uổng phí.Nhưng người ta là đại lão bản của rạp chiếu phim, người ta không đau lòng cho tiền của mình thì mắc gì cô đau lòng, cho nên sau khi hỏi ý kiến Phác Thái Anh, cuối cùng Kim Trân Ni đem vé xem phim xem như phúc lợi năm mới toàn bộ phát cho cấp dưới, đương nhiên dưới danh nghĩa đại lão bản tập đoàn R tặng. Cùng nhau vào phòng trà nước, lúc này trong phòng chỉ có 2 người, Kim Trân Ni đi pha 2 ly cafe, đi tới đặt lên bàn.
"Cẩn thận nóng."
Kim Trân Ni ngồi xuống, thuận miệng hỏi
"Mấy giờ chúng ta đi?"
Phác Thái Anh:"6 giờ."
Công ty 5 giờ hết giờ làm, 6 giờ ra ngoài khi đó không có ai, Kim Trân Ni gật đầu
"Muốn xem phim gì?"
"Bộ phim tết mới ra kia đi, nghe nói rất buồn cười."
Phác Thái Anh nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt Kim Trân Ni, không chờ Kim Trân Ni nói, cô cười bổ sung
"Chúng ta bận rộn lâu rồi, xem chút phim hài thả lỏng tâm trạng."
"Được, hiếm khi nghỉ ngơi."
Kim Trân Ni không có ý kiến, xem như thả lỏng tâm trạng, cô vừa mới lấy điện thoại ra, không nghĩ tới Phác Thái Anh đã nói
"Tôi đã đặt vé xong."
Đại lão bản rạp chiếu phim ở đây, Kim Trân Ni lặng lẽ đặt điện thoại xuống, quên đi. Kim Trân Ni bưng tách cafe, dựa vào khe hở vừa uống cafe dư quang vừa liếc nhìn Phác Thái Anh vài lần, gương mặt xinh đẹp của người kia không có gì thay đổi, ngũ quan hoàn mỹ, giơ tay nhấc chân đều không giấu được khí chất lạnh lùng xinh đẹp. Người cô yêu ban đầu tương tự người trước mặt, hai người khí chất bên ngoài cũng tương tự, ngay cả hấp dẫn cô cũng chỉ là nụ cười nhạt. Chỉ là liếc nhìn khó phát hiện nhưng vẫn bị Phác Thái Anh bắt được Kim Trân Ni thường thường ngó trộm cô, môi cong lên, cũng chưa nói gì, chỉ nhìn vào mắt Kim Trân Ni, còn Kim Trân Ni ngay lập tức dời tầm mắt, có chút chật vật.
"Em nghỉ nhiều không?"
Kim Trân Ni không nói gì Phác Thái Anh liền tìm chủ đề. Kim Trân Ni cụp mắt
"10 ngày."
"Lâu vậy."
Phác Thái Anh nhíu mày
"10 ngày không được gặp em."
3 năm cũng không có như vậy, 10 ngày tính là gì, Kim Trân Ni quay đầu đi, bên môi là nụ cười tự giễu, cũng không nói gì chỉ khẽ ừ một tiếng.
"Hôm nay xem phim xong, ngày mai em về nhà à?"
Phác Thái Anh hỏi."Đúng vậy."
Kim Trân Ni khẽ đáp: "Sớm về nhà ăn tết."
Cho nên mới hẹn lại thời gian xem phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình
RomantizmTác Giả: Ta Là Phong Tử Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Cre: Mommin96 Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Park Chaeyoung: Phác Thái Anh Kim Jennie: Kim Trân Ni Văn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, tr...